Gia-tô ở triền sông Gianh hầu hết trốn chạy, nhà thờ đạo chỉ
còn bỏ lại những đống ngói gạch đen sì. Các nhà thờ Hương-
phương, Đan-xá và Mỹ-hòa thu nạp giáo-dân chạy trốn ước
vạn người. Bọn này cũng đắp thành, chế khí-giới và cầu cứu
quân Pháp để chống nhau với quân Lê Trực.
Mồng 6 tháng Sáu 1886, Thiếu-tá Grégoire từ thành
Đồng-hới mang quân đáp thuyền đi tuần trên sông Gianh.
Khi quân Pháp đổ bộ, đi về phía Hà-tĩnh, quân Lê Trực mai
phục trong rừng đổ ra cướp thuyền, và giết thuyền phu, cắt
hẳn đường giao thông của quân Pháp.
Nhà thờ Hương-phương, Đan-xá và Mỹ-hòa thường bị
quân Trực vây đánh. Giáo-sĩ trụ-trì nhà thờ này là Tortuyaux
hết đạn, phải dùng mảnh chai nạp đại bác mà bắn ra để giữ
với quân địch. Muốn chặn đường giao-thông của quân Pháp ở
giữa Nghệ-an và Động-hải, Lê Trực cắt quân phục theo dọc
quan-lộ.
Tuy quân Pháp cũng có lập nhiều đồn ở ven bể nhưng
không sao tránh được những cuộc công kích nhỏ-nhen của
quân Lê. Các trạm của người Pháp đều bị cắt đứt. Kẻ mang
thư-tín cho quân Pháp, bị bắt và chém ngay dọc đường. Các
quan-lại do Triều-đình bổ ra để thay cho các quan cũ đã đi
theo vua Hàm-nghi phần nhiều không dám đến nhậm chức.
Nhiều kẻ không thể đừng được, phải nằn-nì với quân Pháp
đến đóng ngay ở phủ hoặc huyện lỵ mình. Viên Tri-phủ
Quảng-trạch không dám về phủ lỵ, phải lên ẩn ở đồn Quảng-
khê mà cũng vẫn lo ngay ngáy rằng sớm muộn quân Lê Trực
sẽ đến lấy đầu. Thực ra, chức Tri-phủ Quảng-trạch hồi đó lập
ra chỉ để làm vì. Cái oai quyền của viên Tri-phủ không ra khỏi