quân của một nhà cầm bút, dùng khối óc để thay cho sức
mạnh của bắp thịt.
Đầu năm 1885, trước khi Thống-soái De Courcy hạ thành
Huế, Tôn-thất-Thuyết thông báo ra Nghệ-an và Hà-tĩnh, nhờ
sức Phan-đình-Phùng triệt hạ những làng theo đạo Gia-Tô.
Phan vừa phân phát quân sĩ đi đốt các nhà thờ thì tiếp lại có
lệnh của Tôn-thất-Thuyết bảo đình. Song ngọn lửa chiến
tranh, Phan đã biết chắc rằng chỉ ở trong ngày, giờ. Phan lại
càng chỉnh đốn quân bị các nơi để giữ thế thủ ở Hà-tĩnh.
Sơn-phòng Hà-tĩnh ở Ấu-sơn chính là thuộc vào phạm vi
hoạt động của Phan, cho nên sau khi vua tới Sơn-phòng,
Phan là người đầu tiên ra bảo vệ cho vua Hàm-Nghi. Theo
lệnh Thuyết, Phan-đình-Phùng và Đinh-nho-Hạnh cử một đội
quân đến vây đánh các làng Thọ-minh và Đinh-trương (Đức-
thọ) và hãm hai nhà thờ này luôn mấy ngày.
Một giáo-sĩ trốn thoát lẻn đến báo quân Pháp ở Nghệ-an.
Sau khi lui được quân Phan, quân Pháp hợp với giáo dân ở
Thọ-minh và Đinh-trương tiến đánh Sơn-phòng Hà-tĩnh.
Quân Pháp đi thuyền lên miền này, bị Quản-Dần, một tướng
của Nam quân cùng với mười tên lính nấp trên núi bắn
xuống. Đánh suốt một ngày, một đêm, không sao hạ được
thành. Sáng hôm sau, quân Pháp chèo lên quả núi bên cạnh,
bắn sang đồn. Nam quân thua, phải rút về Qui-hợp. Mấy trận
đầu, quân Phan tuy bị thất bại, song Phan là người có nhiệt
huyết nên chống nhau với quân Pháp không những cho đến
thời kỳ vua Hàm-Nghi bị bắt, mà sau này lại còn mở rộng
thêm thế lực, tử chiến với quân Pháp giữa khoảng 1893-
1894. Phan có lẽ là người có trí tiến thủ nhất trong phái nhà