Thuận (một cố đạo An-nam) xin mấy điều đó, cốt ý là
truyền-giáo tự do và sợ rằng cho người đi du-học, nếu họ giỏi
lên sẽ chống-cự với Triều-đình và gây họa cho Nhà-nước.
Biểu của Đặng-đức-Thuận bị bác, Phan-đình-Phùng lại
được mục-kích cuộc âm mưu đánh đổ vua Tự-Đức để thực
hành chương-trình tăng quân-bị của mấy vị quan có kiến-
thức trong triều. Cuộc âm-mưu tiết-lộ, mấy vị quan kia bị xử
tử. Trước khi bị biếm, Phan lại còn được thấy Henri Rivière
lấy thành Hà-nội, đúng với lời dự-đoán của Đặng-đức-Thuận
từ 10 năm trước.
Tiếp, Thủy-sư Đô-đốc bắn vào cửa Thuận (1883). Triều-
đình Huế phải ký hiệp-ước chịu quyền bảo-hộ của nước Pháp.
Những việc ấy cứ theo thứ tự mà phát hiện, ăn khớp với
những điều dự-đoán của sĩ-phu trong nước từ năm 1870 mà
duy chỉ có vua Tự-Đức, người nắm chủ quyền là không nhìn
thấy.
Phan-đình-Phùng tin chắc rằng nước Việt-nam sớm chầy
rồi cũng có lúc bị khốn, ngọn bút lông chỉ là một thứ khí-giới
để tự diệt-vong nên sau khi trở về Vụ-quang, ông nhãng
nghề làm văn mà chuyên về võ-bị.
Vụ-quang là một ấp hẻo-lánh, hai phía là núi, ở lùi trong
cái cảnh thanh-u của tỉnh Hà-tĩnh. Để tả cái địa-thế của đất
Vụ-quang và công việc chiến-đấu của đảng Cần-vương,
Phan-trọng-Mưu một đồng chí của Phan-đình-Phùng còn để
lại hai bài thơ :
I.
Mâu sơn hiểu vụ tỏa hàn khê,