PHAN ĐÌNH-PHÙNG VÀ ĐINH NHO-
HẠNH KHỞI BINH Ở VỤ QUANG
SAU khi ngồi nhà ngục Phủ-thừa (Huế) 7 ngày và bị lột
hết chức tước (vì đàn hặc Nguyễn Văn-Tưởng và Tôn-Thất-
Thuyết), Phan Đình-Phùng về lập ấp tại Vụ-quang, một làng
ở biên-giới hai huyện Hương-sơn và Hương-khê, thuộc tỉnh
Hà-tĩnh.
Phan là người thức-thời vì đã mục-kích những cuộc biến-
thiên của nước Việt-Nam.
Chính mắt Phan được thấy Đặng Đức-Thuận dâng biểu
xin vua Tự-Đức dung nạp bọn giáo-dân, để khỏi vì sự chia rẽ
về tôn-giáo mà xẩy ra sự người đồng-chủng giết lẫn nhau.
Giáo-dân sở-dĩ giúp người Pháp mà chống với Triều-đình chỉ
là vì cớ Triều-đình chực giết hại họ nên họ phải theo người
Pháp để tự-vệ. Đặng-đức-Thuận xin cho người nước mình
xuất-dương du học để cải cách nước Việt-nam. Đặng yêu cầu
vua Tự-Đức bỏ vàng bạc trong kho ra mua súng đạn của
người Anh ở Hương-cảng để che chở cho cương-giới.
Mấy điều yêu cầu ấy có quan-hệ mật-thiết đến sự còn
mất của nước Việt-nam vì, theo lời Đặng-đức-Thuận : « Nước
Pháp sở-dĩ hòa với nước mình năm 1870 là vì ở Âu-châu có
Pháp-Phổ chiến tranh. Một ngày kia, nếu họ không bận rộn
về việc chống giữ cho đất đai của họ nữa, tất họ lại dòm dỏ
đến nước mình. Vậy Nam-triều nên thừa lúc quân địch yếu
thế mà lo tự-vệ ». Nhưng vua Tự-Đức là người không biết
nhìn xa, lại có tính đa nghi. Nhà vua ngờ rằng Đặng-đức-