Thanh-thuỷ lần nữa, Nam quân bị thiệt-hại rất nhiều. Trong
số những quân bị bắt, có một vị Tú-tài là người thân tín của
Lê Trực. Muốn dùng chánh sách hoà-bình dụ Lê Trực về
hàng, Đại-uý tha vị Tú-tài kia và giao cho một bức thư, dặn
mang về Thanh-thuỷ đưa cho Lê Trực. Trong thư Đại-uý nói
những nỗi thống khổ của hai quân vì việc chiến-tranh và cái
thế không thể đứng vững của quân Nam, khuyên Lê Trực nên
ra giúp vua Đồng-Khánh.
Mấy hôm sau, Lê Trực phúc thư, đề ngày rằm tháng
Chạp, năm Hàm-Nghi thứ hai. Thư :
« Tôi vừa tiếp được thư của Đại-uý. Trong thư nói Đại-úy
muốn mưu cầu hạnh-phúc cho tất cả mọi người. Nhưng tấm
lòng trung thành của tôi đối với vua, bắt buộc tôi phải khi ẩn,
khi hiện. Song, dù ẩn hay hiện cũng không khi nào tôi chịu ra
đầu hàng người Pháp và vua Đồng-Khánh.
« Trước kia, khi ở Hanoi, binh-lực của tôi còn nhiều mà
tôi cũng không chủ việc khai-chiến với người Pháp thì ngày
nay, hẳn tôi cũng chẳng muốn có cuộc chiến-tranh ấy nào.
« Đại-uý yêu-cầu tôi ra hàng. Nhưng Đại-uý không biết
rằng chính bọn giáo-sĩ ngoại-quốc và cố đạo An-nam đã gây
ra cuộc chiến-tranh. Trước kia vua An-nam tuy có giết hại
giáo-sĩ, nhưng dân theo đạo Phật vẫn không có ác-cảm gì với
những người theo đạo Gia-tô. Vì thế họ mới có thời giờ đúc
khí-giới và lập đồn-luỹ.
« Tôi sở-dĩ hô-hào dân-chúng chỉnh-đốn quân-bị, cốt ý là
để tự-vệ chứ không định giết hại ai.
« Tôi, hiện ốm yếu, nên bắt buộc phải cử các tướng-sĩ ra