chết cho gọi Đại-úy Mouteaux đến gửi gấm Tôn-thất-Trọng.
Hỏi về vua Hàm-Nghi, Nguyễn-phạm-Tuân nói nhà vua
vẫn còn sống, song nhất định không chỉ chỗ vua ẩn. Giữa lúc
ấy Trọng-Duật bước vào. Nguyễn-phạm-Tuân ra vẻ khinh bỉ,
chỉ vào mặt Duật nói : « Mày phản ta. Ta sắp chết. Nhưng ta
nói trước cho mày biết là chỉ trong 5 hôm nữa, mày sẽ bị
chém đầu ». Duật lủi thủi bước ra.
Nguyễn-phạm-Tuân bị trúng đạn phía dưới tim, máu chẩy
ở trong bụng nhiều quá, tắt nghỉ.
Tôn-thất-Trọng và một vị Tham-tri bị giải vô Huế. Các
quan khác đều bị đưa ra chợ Minh-cầm, bắn chết.
Bốn hôm sau khi xảy ra tấn thảm-kịch này, Duật vừa ra
khỏi đồn, chợt có một bọn chừng 4, 5 người ở trong bụi nhảy
ra nắm lấy Duật mà lôi đi. Trong đồn nghe tiếng kêu, liền
phái 15 tên lính ra đuổi theo, nhưng bọn kia đã chạy xa, lính
Pháp chỉ bắn theo, cho nên không thiệt hại đến ai hết.
Ngay chiều hôm ấy, dư-đảng của Nguyễn-phạm-Tuân
thiết-lập linh-vị ở Yên-lương, chém đầu Nguyễn-trọng-Duật
mà tế chủ.