đi trước.
Một toán quân rẽ vào một túp nhà ở cạnh đường ăn cơm,
tình cờ bắt gặp Nguyễn-phạm-Tuân cầm gươm lệnh và ấn-tín
chạy ra, liền bắn. Nguyễn-phạm-Tuân bị đạn trúng sườn. Hai
viên lãnh-binh đi theo cũng bị bắn chết.
Quân Pháp đón đường vào rừng, các tướng bộ hạ của
Nguyễn-phạm-Tuân ở trong xóm chạy ra đều bị bắn chết hay
bắt sống.
Giữa đám người chết và bị thương nằm lăn lóc ở dưới đất,
Đại-úy Mouteaux nhận thấy Nguyễn-phạm-Tuân tuy bị
thương nặng, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên.
Đại-úy Mouteaux trích lấy viên đạn ở cánh sườn Nguyễn-
phạm-Tuân và cho băng buộc cẩn thận. Nguyễn-phạm-Tuân
ra vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ yêu cầu quân Pháp bồi thêm cho
một viên đạn nữa để được chóng chết.
Bên cạnh Nguyễn-phạm-Tuân lúc ấy có một cậu nhỏ
chừng bảy, tám tuổi. Cậu nhỏ đó là Tôn-thất-Trọng, con thứ
ba Tôn-thất-Thuyết mà Thuyết đã phó thác cho Nguyễn-
phạm-Tuân, trước khi sang Tàu.
Trong số những người bị bắt có mấy vị quan nhỏ thuộc hạ
Nguyễn-phạm-Tuân. Ngoài cờ trống và khí-giới, quân Pháp
nhặt được bảy cái mề-đay vàng, mấy đồng bạc và một thỏi
bạc. Cái di-sản của Nguyễn rút lại chỉ có ngần ấy.
Đại-úy Monteaux cho khiêng Nguyễn-phạm-Tuân và giải
những người bị bắt về đồn Minh-cầm.
Sáng sớm hôm sau Nguyễn-phạm-Tuân biết mình sắp