NGUYỄN-PHẠM TUÂN MẮC PHẢN
ĐỒN Minh-cầm là con mắt của người Pháp để ròm-rỏ vào
đất Quảng-bình. Nếu đồn ấy còn thì mỗi việc hành-động của
Nam-quân không thể giấu được sự thấy biết của người Pháp.
Lê-Trực, tiếp đến Nguyễn-Phạm Tuân đã mấy lần mang
quân đánh phá đồn, nhưng đều không thành công, vì Nam-
quân đã quá suy yếu, không có sức để chống với quân Pháp.
Tôn-thất-Đạm liền nghĩ đến kế đầu-độc.
Kế ấy Đạm giao cho một tên đầy tớ thân-tín là Nguyễn-
trọng-Duật người Thanh-thủy đi hạ thủ.
Một buổi sáng, Duật đến thăm Đại úy Mouteaux, nói mình
là quân của Lê Trực vì bị bạc đãi nên xin ra hàng.
Đại-úy Mouteaux có ngờ, nhưng cũng thu dùng, song cho
canh giữ rất cẩn-thận.
Thoạt đầu Duật dẫn đường Mouteaux đánh mấy chỗ có
tướng Nam ẩn. Nhưng tới nơi nào, Nam-quân cũng đã lánh
xa rồi. Vì những việc Mouteaux định làm Nguyễn-trọng-Duật
đều báo trước cho Nam-quân biết.
15 hôm sau khi Duật ra hàng, quân Pháp đánh một đồn
nhỏ, tình cờ bắt được một tập công-văn, trong có bức thư
của Nguyễn-phạm Tuân gửi cho viên lãnh-binh chưởng-quản
đồn này, dặn nên dự-bị sẵn sàng để giúp cho Nguyễn-trọng-
Duật trong việc đầu-độc quân Pháp.
Ngoài ra lại bắt được một tờ thông sức cũng của Nguyễn-
phạm-Tuân, trong nói :