điều-khiển nên sau quyết định vào cuối giờ Tý sang đầu giờ
Sửu (1 giờ sáng).
Thuyết lại cắt một toán quân mai-phục ở cầu Thanh-long,
phòng Đại-tá Pernot là người chỉ-huy đội quân Mang-cá và
các sĩ quan thuộc-hạ ở toà Lãnh-sự về qua cầu này thì úp ra
mà đánh.
Mọi việc cắt đặt xong, Thuyết cùng Tôn-thất Đảm lên
vọng-lâu chờ đến giờ Tý thì nổi hiệu.
*
Về phía toà Lãnh-sự, Thống-soái De Courey nghiễm-
nhiên chờ hai viên Phụ-chánh trả lời về nghi-lễ cuộc triều-
kiến. Tối mồng 4 tháng Bảy, Thống-soái thiết đại tiệc ở vườn
hoa toà Lãnh-sự, ngay trên bờ sông Hương. Cây cối và dinh-
thự đều trăng đèn, muôn nghìn tia sáng phản chiếu trên mặt
nước. Thống soái De Courey vốn khinh thị người Việt-nam,
yên trí rằng Nam-triều không làm nổi được việc gì cho ra hồn
và tin rằng một lữ-đoàn lính Ả-rập và một đội bộ binh của
Thống-soái cũng đủ làm cho triều-đình Huế và dân Việt-nam
khiếp sợ. Vì thế, Thống-soái không chịu để ý đến những lời
khuyên của De Champeaux và cố Caspar là những người đã
hiểu rõ xứ này.
Đã thế, De Courey lại tự tin quá, cho rằng mình có thể
giải quyết trong một lúc những vấn đề nó đã giằng giai hằng
mấy năm trời ở giữa nước Nam và nước Pháp. Khi các sĩ-quan
cất chén mừng. Thống-soái tự phụ nói : « Trong cái sự
nghiệp võ bị, xưa nay tôi vẫn được rạng rỡ luôn. Dù đi đến
đâu ngôi sao của tôi cũng không mờ. Hôm nay nó lại càng