rạng thêm nữa… »
Đến nửa đêm, tại toà Lãnh-sự cũng như Mang-cá vẫn
yên. Quân lính đi ngủ hết, trừ ra có quân đi tuần thì vẫn đi lại
như thường.
Một giờ sáng, một tiếng súng nổ, một hòn đạn từ trên rơi
xuống, bắn thủng mái và gác toà Lãnh-sự. Tiếp đến tiếng hò
reo và súng bắn liên-thanh, nhà cửa cháy tứ tung, ngọn lửa
bốc lên nghi ngút. Đội quân đi tuần tại toà Lãnh-sự bắn trả
và lui được Nam-quân xông vào cướp Lãnh-sự quán, Trung-
uý Boucher tự ý ra chống, cứu được toà Lãnh-sự và bộ Tham-
mưu. Thống-soái De Courey lúc ấy đang ngồi thảo các giấy
má gửi về bộ, nghe thấy quân mình bị bắn, ra lệnh bảo thôi,
nói đấy là « quân Nam thấy Thống-soái thiết tiệc, bắn súng
mừng ».
Thống-soái cho Trung-uý Boucher là mắc chứng điên,
định bắt giam. Nhưng chỉ mấy phút sau, Thống-soái cũng
nhận ra rằng những loạt súng mà quân Nam bắn chẳng phải
để mừng Thống-soái. Ngọn lửa cứ ngùn ngụt bốc lên mãi, các
nhà cửa, trại lính, chuồng ngựa đều cháy ở dưới trận mưa
đạn.
Lính Pháp đang ngủ, thình lình thức dậy, kẻ bị bắn chết,
kẻ chết cháy, kẻ bị thương cực nhiều. Những người sống sót
chạy ra vơ lấy khí-giới, mình trần như nhộng. Nhiều người
mặc áo không kịp, theo lệnh-chủ-tướng ra tụ họp ở một nơi
xa những tên đạn của Nam-quân.
Toà Lãnh-sự và Mang-cá xa nhau 2.500 thước và cách
một con sông nên không giúp đỡ được nhau. Trong quân