Sau rốt, đoàn Cheroutre chiếm được cầu, quân Nam bỏ
chạy ra các phố. Đoàn quân này tiến thẳng vào Hoàng-cung
nhưng cũng gặp những súng ống, hầm hố như hai quân trên.
Nhìn về đằng trước, đạo Cheroutre thấy có một đội Nam-
quân rất đông. Cheroutre nghe có hiệu quân mình ở trong
thành, liền xông đến đánh : Nam-quân bỏ chạy. Đạo
Cheroutre vào thành. Dân trong thành lớn bé già trẻ đổ chạy
dẫm lên nhau mà chết.
Ngay lúc ấy, các đoàn Bornes và Sajot cũng vào tới
thành.
8 giờ rưỡi sáng, Đại-tá Metzinger cho hạ cờ An-Nam
xuống, lấy thắt lưng xanh của lính Ả-rập chắp những miếng
vải trắng và đỏ làm thành một lá cờ tam-tài treo lên cột cờ,
để báo tin thắng trận và ra hiệu cho thống-soái De Courey ở
bên kia sông biết.
Khi tiến vào cung, quân Pháp thu những thỏi vàng và bạc
nén còn bỏ lại được tới trên một triệu quan.
Quân Pháp chết mất 4 sĩ-quan và 60 tên lính.
Về phía người Nam, thì vừa dân, vừa lính chết chừng
1500 người. Số người chết nhiều như thế là vì đêm trước
Tôn-thất Thuyết cho đóng tất cả các cửa thành, nên khi gặp
thế nguy, dân không có đường chạy.
Xác chết không sao chôn xuể, một phần bị đẩy xuống
sông, phần khác thì bị đốt ra tro. Gặp nắng, thịt người rữa ra,
hơi hôi hám bốc lên hàng mấy ngày mới tan.
23 tháng Năm năm Ất-dậu (5 Juillet 1885).