CHẠY RA QUẢNG-TRỊ
BỐN giờ sáng, Nam quân vẫn còn tin là mình toàn thắng.
Chợt quân Pháp liều mạng xông vào các cửa. Trần-Soạn,
Tôn-thất-Đảm và các tướng chia nhau ra giữ. Nhưng thế đã
núng. Đến tang tảng sáng thì các mặt trận đều bị thua. Tôn-
thất-Thuyết hạ lênh thu tàn quân họp làm đại đội, chực sẵn ở
cửa Chương-đức, trước Đại-nội. Thuyết cầm gươm vào cung
mời Thái-hậu và vua Hàm-Nghi đi trốn. Trong cung, đêm tuy
có nghe tiếng súng và quân hò reo, đoán biết là có chiến
tranh. Nhưng tại sao hai bên xung đột, trong nội cũng không
ai biết. Thuyết mang việc thất bại ra tâu Thái-hậu. Từ-dụ
Thái-hậu bất bình nói : « Nước yếu phải thua nước mạnh, đó
là lẽ tất nhiên. Đời đức Tiên-hoàng còn phải noi theo hoà-
ước, huống chi sự thế mỗi ngày một khác, vậy phải tuỳ
thời ».
Nhưng hối cũng đã muộn. Thái-hậu đành cùng với hai bà
Trang-Ỷ và Học-Phi lên kiệu.
Khi Tôn-thất-Thuyết vào giục vua Hàm-Nghi đi trốn thì
vua chẳng hiểu đầu cuối gì hết, không chịu đi, nói : « Ta có
đánh nhau với ai đâu mà phải chạy ».
Trong lúc vội vàng, Thuyết không đáp, rút gươm ra khiến
quân sĩ vực vua lên kiệu, rồi do cửa Hữu ra khỏi Hoàng-
thành.
Đạo ngự tất cả chừng hơn ngàn người, mà phần đông là
quan Đại-thần và các ông Hoàng, bà Chúa. Cuộc điêu linh
của triều đình Huế, sau khi bị thất bại, hiện ra một cảnh