sang sông. Đạo-ngự đi về phía nhà thờ Kim-long, lên thẳng
chùa Thiên-mụ.
Vua Hàm-Nghi ngồi trên kiệu, do hai người lính khiêng.
Phía trong thành, súng của quân Pháp vẫn nổ liên thanh. Cả
đoàn sợ địch quân đuổi đánh nên chạy rất nhanh. Đường gồ-
ghề, mỗi bước lên xuống làm cho đầu vua đập mạnh vào
thành kiệu. Tôn-thất-Thuyết phải bỏ kiệu và mời vua lên
võng.
Lúc đầu, Thuyết định đưa vua và Thái-hậu ra ẩn tại lăng
Tự-Đức. Nhưng sợ nơi này gần thành quá, sớm chầy quân
Pháp sẽ nghe biết, đến bắt về nên từ Kim-long cứ phải thẳng
đường mà tiến lên Trường-thi thuộc làng La-chữ, rồi lưu ở đó
một đêm.
Trong Hoàng-phái vì các đình-thần nhiều người, hoặc vì lo
sợ, hoặc mỏi mệt quá, theo không được, giữa đường phải bỏ,
ẩn vào các làng ở hai bên đường.
Triều-đình không khác một buổi chợ đông, khi phồn-thịnh
thì mọi người cùng muốn chen chân vào, gặp cơn nguy biến,
ai lo mạng người nấy, tản mác đi mỗi người một ngả.
Sáng hôm sau, đạo-ngự đi về phía bắc, nhưng mãi đến
trưa mới đi khỏi kinh-thành được mấy chục dặm. Sự chậm
trễ đó, phần lớn vì trong đoàn có nhiều bà chúa già hoặc nhỏ
tuổi đi không được, vì xưa nay không quen xông-pha vào
chốn phong trần. Có bà vì lo sợ mà ngất hẳn đi. Nhiều bà
khác, không tài nào đi được nữa, đành phải ngồi lên mình
ngựa cho quân dắt.
Trời nắng gắt, khí nóng từ trên chiếu xuống và ở bãi cát