trắng hai bên đường bốc lên. Hơn ngàn người như bị nung
trong một cái lò ; từ người quyền-quý cho đến kẻ quân-nhân
đều giống nhau ở chỗ thân hình tiều-tụy.
Đúng ngọ, đạo-ngự dừng lại. Quân-sĩ lấy cơm nắm từ
hôm trước ra ăn, cơm đã thiu ướt, nhưng đói quá, nhiều
người cũng cố nuốt để lấy sức đi cho đến tối. Vua Hàm-Nghi
phần lo buồn, phần mệt mỏi, ăn không được, đành ngồi nghỉ
một lúc rồi lại bước lên võng.
Ngự-đạo đi mãi đến khuya mới đóng lại một nhà phú-hộ
ở bên đường mà nghỉ. Hôm sau tới Quảng-trị. Được tin báo
Tuần-vũ Quảng-trị là Trương quang Đản và Án-sát Trương
Đính mang quân ra ngoài thành nghênh tiếp. Vua Hàm-Nghi
vào ngự tại Hành-cung.
Đình-thần và Hoàng-phái thì chia ra ở tạm các dinh-thự
trong thành.
Lăn lộn trong khói đạn từ một giờ sáng mồng 5 tháng
bẩy, cả đoàn chống chọi với đường trường, với khí nóng và sự
đói khát hai ngày liền, trong sự mệt mỏi và thất-vọng, vua
quan với quân lính cùng thấy mình có một cái tủi như nhau :
thua trận.