liệt hẳn, nói xin hoãn cuộc điều-đình, chờ khi nào Tôn-thất-
Thuyết bình phục hẳn sẽ bàn lại.
Ngay trong khi hai bên còn đang điều đình, vẫn có người
đi do-thám về báo với De Champeaux rằng quân Nam đang
dự-bị chiến-tranh. Cố Caspar (Kim-long) cũng nói cho Thống-
soái De Courey biết là quân Nam sửa-soạn khai chiến ở
chung quanh thành, quân lính ở các ngả dồn vào thành đông
như đi chợ mà người ra rất hiếm. Trước toà Lãnh-sự ngày
thường người ta thấy thuyền xuôi ngược cực đông, hôm ấy
cũng dồn cả về một ngả.
Hôm đó là 22 tháng Năm năm Ất-dậu (mồng 4 tháng Bẩy
1885).
Viện Cơ-mật điều đình với đại-biểu Pháp về nghi-lễ cốt ý
là được rộng thì-giờ để sửa-soạn trong thành. Còn Tôn-thất
Thuyết thì cáo ốm mà thực ra không có bệnh tật gì. Suốt
ngày 22, Thuyết đốc thúc quân lính đặt các súng ống chĩa về
phía toà Lãnh-sự và Mang-cá là trại của quân địch.
Mặt trời gần lặn, Đề-đốc hộ-thành Trần-Soạn cưỡi ngựa
đi đầu một đội quân, lần lượt đóng hết các cửa thành và cửa
nào cũng đặt thêm mấy khẩu thần-công. Nam-quân chia ra
các đội, chấn các cửa thành, cộng tất 12 ngàn người. Mãi
nhá-nhem tối, quân mới được lệnh nắm cơm sẵn đề phòng có
việc cần cấp.
Cơ-mật-viện họp bàn từ buổi sáng, trước định khai chiến
vào 10 giờ đêm, lúc các sĩ-quan còn họp tại toà Lãnh-sự,
nghĩa là quân ở Mang-cá không có chủ-tướng. Nhưng đêm đó
trăng mọc khuya, sợ khởi-sự vào lúc trời tối quá, quân khó