QUA ĐÈO QUI-HỢP
VUA Hàm-Nghi lưu ở Bàn-tông (Lào) đến hạ tuần tháng
bẩy. Cái nạn mưa như thác chảy của xứ Ai-lao vẫn chưa
ngớt, nhưng Tôn-thất-Thuyết nóng lòng hội kiến với văn-thân
bốn tỉnh miền bắc Trung-kỳ, lại rục rã lên đường.
Trời sang thu. Lá vàng không chống nổi với gió dập
mạnh, bay tơi tả, phủ lên mặt đường, bỏ lại mấy cành cây
khô, tầm tã những giọt nước đọng như giọt lệ, khóc muôn
ngàn tử-sĩ.
Trông về đằng trước, những trái núi liên tiếp với giải
Trường-sơn, trùng trùng điệp điệp như một bức tranh kiên cố
tự nhiên. Mùa thu đã lột hết cái áo hoa cỏ của núi non. Trái
núi trần trụi chĩa ra ánh mặt trời những phiến đá bọc rêu
xanh biếc.
Từ Ai-lao sang Việt-Nam, Đạo-ngự phải trèo qua đèo Qui-
hợp. Trước khi trèo đèo, Đạo-ngự nghỉ một đêm. Sáng hôm
sau, cả đoàn cùng khởi hành. Đèo cao mà khuất-khúc. Có
chỗ là đá nhọn lởm-chởm như lưỡi dao rạch lòng bàn chân.
Nhiều chỗ khác thì đường trơn, không đi nhanh được.
Đường này, các quan địa-phương, theo lệnh Thuyết, mới
khai phá từ đầu năm, phòng khi kinh thành thất thủ, Triều-
đình có lối chạy ra Bắc-kỳ. Nhưng đang sửa chữa chưa xong
thì xảy ra cuộc chiến-tranh.
Những sự không may đó góp lại đã dự phần lớn trong sự
thất bại của Tôn-thất-Thuyết.