cửa.
17 tháng Chín, Triều-đình đón Từ-dụ Thái-hậu vô Nội.
19 tháng Chín, làm lễ tấn-tôn, Ưng-Kỵ lên ngôi lấy hiệu là
Đồng-Khánh. Ngay hôm đó, Thống-soái De Courcy cáo biệt
ra Bắc. nhân dịp này, vua Đồng-Khánh phong tước cho người
đã đại-thắng Nam-quân ngày mồng 5 tháng Bẩy và thưởng
binh-sĩ Pháp mỗi người một đồng tiền vàng (Kim-tiền).
Về việc lập vua Đồng-Khánh, Từ-dụ Thái-hậu có xuống
dụ, gửi đi các tỉnh, đại-ý nói : « Pháp-Nam xưa vẫn thân-
thiện. Sở-dĩ có cuộc chiến tranh là vì nghịch thần Tôn-thất-
Thuyết đã gây hấn với người Pháp. Trong hai tháng nay,
không rõ Thuyết hộ-giá đi đâu. Thái-hậu đã nhiều lần cho
triệu vua Hàm-Nghi về, nhưng không có kết quả. Một nước
không vua, thì tôn miếu sẽ suy đồi, tiên triều không có người
tế lễ. Vậy, đồng ý với đại biểu Pháp và quần-thần, Thái-hậu
lập Kiến-giang Công Ưng-Kỵ (Chánh-Mông) con nuôi thứ nhì
Dực-Tôn Anh Hoàng-đế (Tự-Đức) lên thay vua Hàm-Nghi.
Sau này, nếu vua Hàm-Nghi có trở về thì sẽ phải giáng xuống
tước Quận-công và trọn đời được phụng thờ cha là Kiến-Thái
Vương ».
Vua Đồng-Khánh trị vì trên một nước hầu hết là loạn nên
không mấy khi được yên tâm. Bàn về mấy tỉnh miền bắc
Trung-kỳ, có lần nhà vua đã phải nói với viên Toàn-quyền
Paul Bert : « Trẫm không bao giờ dám trông cậy vào sự qui
thuận của mấy tỉnh Hà-tĩnh và Quảng-bình, vì hai tỉnh này
sản xuất ra nhiều văn thân quá ».
Khi vua Hàm-Nghi bị bắt, quân Pháp mới tìm thấy ngọc-