Việc vừa xếp đặt xong thì bệnh nhà vua cũng tới lúc nguy. Vua Chiêu
Thống liền gọi Duy Khang lại bên giường dặn:
- Trẫm gặp phải lúc không may nên không giữ được toàn xã tắc, phải
phiêu bạt ra quê người. Tưởng là mưu được khôi phục, không ngờ lại bị
người lừa dối, đến nỗi phải căm giận mà chết. Song chẳng qua cũng là vì
lòng trời không tựa nhà Lê. Vậy, sau này nếu các ngươi có tìm về được
nước cũ thì nên cố gắng mang lấy hài cốt của Trẫm về, phụ táng vào sơn
lang để tỏ tấm lòng thành của Trẫm. Ngươi nên nhớ kỹ mà truyền bảo cho
các quan ở xa biết.
Duy Khang khóc, lậy, xin vâng mệnh.
Vua Chiêu Thống mất!
Hôm ấy là ngày mười sáu tháng Mười, năm Quý Sửu. (Càn Long thứ
58)
Nhà vua thọ được 82 tuổi.
Nhà Thanh cử hành tang lễ vua Chiêu Thống theo tước Công và táng ở
cửa Đông Trực. Chỗ đất xây lăng rộng chừng ba mẫu, phía ngoài có xây
bình phong. Các quan còn lưu ở Bắc Kinh tự chế lấy đồ tang phục theo tục
nước nhà mà chia phiên nhau tế lễ.
Lê Duy Khang được vua Tầu cho nối chức Lĩnh thôi.
Các bề tôi bị đầy đi phương xa, nghe tin Vua mất đều làm lễ truy điệu và
khóc lóc rất thảm thiết. Người Tầu trông thấy đều phải động lòng mà tìm
lời an ủy.
Tại Nhiệt Hà, sau khi đã lập đàn tế lễ điếu rồi, Nguyễn Viết Triệu
thương khóc suốt ngày sau sinh bệnh mà chết.