Chẳng hẹn dầy con lại gặp cha.
Những tưởng mới nghe ta mắc lỡm,
Nào ngờ mắt thấy thật con ta.
Gửi thân đất khách coi nhường mộng,
Nghe chuyện quê hương dạ luống ngơ.
Sớm dậy chia tay, người mỗi ngả,
Tình thâm phụ tử biết là bao.)
Được tổng quản Hỏa khí doanh là Định Thân vương đến truyền dụ của
vua Thanh cho được về nước, Lê Quýnh vội vã cùng với các bạn đồng chí
vội cải táng cố quân, Thái hậu, Nguyên tử, Nguyễn Văn Quyến và Nguyễn
Viết Triệu.
Khi mở quan tài vua Chiêu Thống ra, người ta thấy da thịt đều tiêu hết
cả, duy có trái tim, tuy đã chôn 12 năm mà vẫn y nguyên như cũ, huyết đỏ
hồng hồng. Ai nấy đều sa lệ và cho rằng mối hận của nhà Vua dù đến chết
cũng không tan đi được.
Những phí tổn về việc chuyên chở di hài của vua Lê nhất thiết được
Thanh triều cung cấp và truyền cho quan chức ở các địa phương có đi qua,
phải tống giúp ra tới cửa ải.
Ngày mười ba tháng Tám, năm Gia Long thứ ba thì linh cữu vua Chiêu
Thống về tới Trấn Nam quan, được cựu thần nhà Lê kéo nhau lên đón tiếp
và khóc viếng, coi rất thê thảm.
Sau khi Hoàng tam đệ Duy Chỉ bị hại, Lê Hoàng phi là Nguyễn thị Kim
bị phiêu bạt nay đây mai đó, có khi ăn mặc giả làm nhà quê, ẩn trốn trong
chỗ hương thôn, có khi vận áo nâu sồng, nương nhờ cửa Phật. Sau rốt, được
tin linh hài của vua Chiêu Thống, Thái hậu và Nguyên tử đã đưa về đến