Nhưng thực hiện được cái ý muốn cỏn con ấy, cũng không phải là việc
dễ dàng. Vì nước nhà đã ở trong tay quân địch cả. Biết rằng triều Tây Sơn
có dung cho nắm xương khô ấy koong và nhất là họ có tha thứ cho những
kẻ tên mười năm trời, đã cậy cục mãi với nước ngoài để đánh lại họ không?
Mọi người đương lo nghĩ và kiên nhẫn chờ một thời cơ mới thì tiếp
được tin rằng nhà Tây Sơn đã đổ rồi, hiện thời dư đồ
cháu chúa Nguyễn là vua Gia Long, một thù địch của triều Tây Sơn.
Tin đó làm cho bọn Lê Quýnh mừng rỡ, lập tức dâng biểu xin vua Gia
Khánh cho đưa di hài của cố quân về nước.
Vua Gia Khánh chuẩn cho, nhưng bảo nên chờ sứ bộ của nhà Nguyễn
sang cầu phong rồi cùng về.
Mọi người để ý chờ đợi, không bao lâu sứ bộ tới nơi, trong có cả con Lê
Quýnh là Lê Doãn Trác đi theo. Gặp con, Lê Quýnh mừng rỡ cảm hứng nên
thiên đường luật sau:
“Thập ngũ xuân thu nhạn tín hi,
Vô đoan đáo Trác ngộ đồn nhi.
Tài văn nghi vị nhân khi ngã,
Cập kiến kinh hô nhĩ thị thùy.
Lữ thứ thông tiêu ngôn nhược mộng,
Gia tình trục sự thính như si.
Sâm thần phân thủ thông mang khứ,
Phụ tử tình thâm bất tự trì.”
(Mười lăm năm chẵn vắng tin nhà,