Viên biện lại không khỏi ngạc nhiên về thái độ của bệnh nhân đó, nên
gọi giật lại định xét xem người trong cáng là ai. Nhưng thày càng gọi thì
phu cáng càng chạy thật nhanh. Tức giận viên này liền cùng với mấy người
Vệ binh chạy ra đuổi theo giữ lại. Bọn phu cáng và người đi kèm tự liệu là
khó lòng trốn thoát, liền quẳng cáng xuống đất mà chạy tháo thân, không
đuổi theo nữa, nên biện lại sai lính mở cáng ra xem thì thấy phía trong có
một cậu thanh nhiên bị trói chặt cả chân tay, vừa bị ngất đi, vì bị quẳng
xuống đường mạnh quá.
Bọn lính vội khiêng thiếu niên vào trong điếm và dùng mọi cách để cấp
cứu như giựt tóc mai, đổ nước gừng… Hồi lâu thiếu niên tỉnh lại. Viên biện
lại gạn hỏi thì thiếu niên nói tên là Lê Duy Khiêm hồi chiều đương chơi ở
trong điện thì có kẻ xin vào hầu, nói là nội giám ở Vương phủ. Vì nghe tin
chàng mới được thoát nạn, Trịnh Thái phi muốn xem mặt, nên cho cáng
sang rước. Duy Khiêm còn đương ngần ngại thì viên nội giám kia cố gò
chàng lên cáng mà khiêng đi. Khi ra khỏi cửa Tuyên Vũ, Duy Khiêm không
thấy khiêng mình qua Trịnh phủ mà lại đi tuốt lên ô Thụy Chương thì lên
tiếng hỏi. Nhưng viên nội giám không nói năng gì hết, lấy giẻ nhé vào
miệng chàng và trói chặt chân tay chàng lại mà khiêng ra cửa ô. Đến đấy
may chàng lấy lưỡi đẩy được nắm giẻ ở miệng ra, kêu lên được, nên mới
thoát nạn.
Viên biện lại biết thiếu niên mà mình vô tình cứu thoát, chính là hoàng
tôn Lê Duy Khiêm thì mừng rỡ không biết ngần nào. Viên này vội lấy cơm
rượu cho hoàng tôn ăn uống, rồi thông báo cho tất cả bạn đồng ngũ trong
thành. Bọn quân nhân nghe biết việc này thì tức giận vô cùng, kéo cả đến
mà săn sóc cho hoàng tôn và hết sức truy nã những kẻ đã lập mưu mà họ
ngờ là trong số đó có cả Thái tử Duy Cẩn. Vì họ tin rằng Lê Duy Cẩn vì sợ
hoàng tôn tranh mất ngôi Thái tử của mình nên đã nghĩ mưu làm hại cháu.
Họ tưởng lầm.