Quyền của mạch máu
Trời sẩm tối.
Tiết cuối thu tỏa lên mặt nước Tây Hồ một màn sương trước còn lờ mờ,
sau tối hẳn.
Đồng thời với các đồn khác, đồn Thụy Chương cũng vừa điểm xong hồi
trống thu không. Từ chòi canh, viên biện lại thủng thỉnh quay xuống trú
phòng định lấy rượu ra uống để giải khuây cái buồn lữ thứ. Nhưng thày vừa
rót được một chén thì một cậu vệ mải mốt chạy vào, nói có người xin mở
giúp cửa ô để cáng một người thân ra ngoài thành phục thuốc.
Kinh thành gần đây luôn luôn bị náo loạn, nên các cửa ô cần phải khám
xét rất ngặt những người ra vào.
Đó là lệnh của chính phủ.
Nhưng chính phủ không bằng chén rượu mà hơi men đã bốc lên rất nồng
nàn. Không buồn quay lại phía cậu vệ đương kiên nhẫn đứng chờ, thày biện
dõng dạc truyền:
- Cho đi.
Rồi thày cứ ung dung nâng lấy chén rượu, mắt lừ đừ nhìn ra con đường
cổ ngư xa thẳm như một con rắn nằm vươn mình giữa hồ Tây và hồ Trúc
Bạch. Viên biện lại vừa cạn chén rượu thì thốt giật mình, vì phía ngoài có
tiếng kêu dữ dội. Để ý kỹ thì nhận thấy tiếng ấy phát ra ngay trong cỗ cáng
mà người đi theo khai là khiêng một bệnh nhân. Người nằm trong cáng
không những kêu la ầm ĩ, trái với hơi thở yếu ớt của các bệnh nhân thường
mà lại còn giẫy giụa khiến cho người khiêng đi rất khó khăn tuy bọn này đã
cố rảo bước để mau tới đích.