cử chỉ như vậy cho là Cơ đứng về phe Vua, tất phản với Nhưỡng về phe
Chúa, không bao lâu nữa kinh thành sẽ diễn ra một cuộc tàn sát giữa hai
người. Có kẻ nhát gan đã phải tìm nơi ẩn tránh.
Trịnh Bồng sợ cơ chống với mình nên hết sức mua chuộc và Nhưỡng
cũng mượn người đút lót để lấy lòng Cơ.
Một kẻ bộ hạ của Thạc quận là Nguyễn Liễu thấy chủ phân vân, không
biết thuận về chiều nào thì khuyên Cơ nên hợp với Nhưỡng, bỏ Vua mà
giúp Chúa.
Cơ đáp:
- Người chịu khó nhọc mới làm nên được một mâm cỗ ngon. Ta vừa
đến, thò đũa vào gắp ngay thì coi sao được?
- Nay Vua đã phong vương cho Chúa rồi, nhưng giữ cả lấy chính quyền,
thành ra Chúa cứ ngồi suông, dù cậy răng cũng không dám nói nửa lời.
Trong chính phủ không ai đề xướng việc này lên trước. Vậy phi ông thì
không xong. Cổ lục có câu: “Mưu việc thì dễ, nên việc thì khó.” Nếu ông
chịu đương lấy cái khó nhọc ấy thì công nghiệp phỏng có kém gì Đinh Tích
Nhưỡng?
- Nhưng làm thế nào bây giờ?
- Trước kia, Nhưỡng có hội các quan bàn xin phong vương cho Chúa.
Nay ông cũng hội các quan lại, nhưng là để bàn định về chức vị của các
quan, rồi cũng tâu xin với Vua. Nhà Vua dù muốn không cho, cũng không
được.
Thạc quận nghe lời, liền đặt thư đi mời các quan đến họp tại công đường
bộ Lễ. Trong thư có câu: “Nay sông núi y nguyên, vua chúa như cũ. Nhưng
kỷ cương đổ nát, triều chính rối ren. Các quan văn võ có lẽ ngồi yên, khóa
miệng hay sao? Vậy xin đúng ngày đến họp bàn, rồi sẽ tâu xin vua chúa ban
lệnh thi hành cho ra thể thống.”