- Tôi vẫn biết tôi là kẻ dung thường, không dám mong gì quá đáng. Mọi
việc đều tự Đinh Tích Nhưỡng xướng xuất ra cả, tôi không dự một chút
nào. Hoàng thượng xử đoán thế nào tôi cũng xin tuân. Xin ông vì tôi tâu
giúp để Hoàng thượng biết bụng cho tôi.
Phan Lê Phiên thấy Bồng có ý thoái thác, biết là việc không xong, liền
về phục mệnh và tâu:
- Có một việc thế mà tôi làm cũng không xong thì dùng tôi phỏng có ích
gì, vậy tôi xin cáo về.
Từ hôm đó, Phan Lê Phiên bỏ chức, quay về điền lý. Đinh Tích Nhưỡng
nghe tin, cười:
Cái anh râu biếc ấy đi khỏi tức là triều đình bớt được một thằng bố lém.
Hồi này triều đường vắng ngắt. Còn thưa thớt được một vài người thì
toàn là vây cánh của Nhưỡng cả.
Nhà Vua trông thấy quang cảnh ấy, buồn rầu bảo với thị thần:
Ta không có người giúp nữa rồi. Nhưng nó cũng không thể cậy nhiều mà
hiếp ta được. Ta thử không cho, xem chúng nó giở những trò gì?
Bọn thị thần thấy gương Phan Lê Phiên không dám đương đầu với Đinh
Tích Nhưỡng thì lo rằng sau này Nhưỡng sẽ trách vấn đến mình nên cố ý
khuyên Vua cho Nhưỡng được như ý. Nhưng nhà Vua nhất định không cho.
Lâu dần chính Nhưỡng cũng núng thế, phải mật tâu xin cứ phong vương
cho bồng, nhưng chính quyền thì tự nhà Vua chủ trương lấy. Bất đắc di nhà
Vua phải thuận và truyền chỉ phong cho Trịnh Bồng tước Yến đô vương.