Khi vào việc, Nhưỡng hỏi:
- Việc phong Quốc công, các ông nghĩ thế nào?
Trọng Khuê lên tiếng đầu tiên, đáp:
- Nước Nam ta, trong hai năm nay, vẫn có Vua, có Chúa. Không lẽ nhà
Chúa mới thua một trận mà đã tuyệt ngay. Hoàng thượng còn trẻ tuổi, nghĩ
ngợi chưa suốt, kẻ phụ họa lại ý kiến hẹp hòi. Bây giờ nếu muốn chỉnh đốn
lại, phi ông thì không ai đương nổi.
Lời Trọng Khuê như gãi trúng vào chỗ ngứa của Đinh Tích Nhưỡng.
Viên tướng thua trận ở Cửa Luộc dương dương tự đắc:
- Hội hôm nay chính về việc ấy. Tôi muốn tâu lại với Vua. Các ông có
thuận không?
Mọi người đồng thanh:
- Nếu không thuận, sao chúng tôi lại đên đây?
- Các ông đã thuận cả thì làm bản tâu đi. Dù Vua không cho, tôi cũng
xin kỳ được mới nghe.
Một viên quan võ là Nguyễn Gia Quán nói xem vào:
- Khi trước Dương Trọng Tế đã làm bản tâu xin cho Trịnh Lệ. Chỉ vì
Vua không cho nên mới nát việc. Nay các quan đã đồng ý cả, cứ vào thẳng
trong phủ mà họp là thành triều đình rồi cần gì phải xin ai nữa!
Nhưỡng tỏ ý ngần ngại:
Làm thế cũng được, nhưng Chúa cũng còn phải chịu mệnh ở Vua kia
mà. Tục ngữ có câu: “Không ai mặc áo qua đầu” nên phải theo đường chính
mà làm. Tôi không như Trọng Tế, làm việc cẩu thả để đến nỗi bị người ta