đè nén. Nếu tâu xin rồi, mấy anh đồ gàn trong triều có muốn bẻ bai tôi cũng
không được.
Thảo sớ xong, cả bọn kéo nhau vào tâu Vua Chiêu Thống, xin phong
tước vương cho Trịnh Bồng.
Nhà Vua tức giận phán:
- Cầu phong vương để ức chế ta mới được hả dạ ư? Nếu cứ yên đạo làm
tôi thì công với vương phỏng có khác gì? Vả sắc mệnh vừa mới ban ra lập
tức đã đổi ngay thì còn ai tôn trọng nữa.
Nhà Vua nhất định không chịu đổi ý. Các quan hầu cận nghĩ đối với việc
lập Chúa mình đã không dự thì cũng chẳng cần phải khuyên Vua làm gì, chỉ
lo tìm cách cáo về cho yên chuyện.
Đương lúc Vua và Chúa găng nhau, Phan Lê Phiên xin vào, tâu:
- Ngày trước nhà Chúa hiếp chế nhà Vua nên đã gây ra rối loạn. Nay
Trịnh Bồng lại muốn theo gương ấy thì quyết không thể cho được. Tuy
nhiên Đinh Tích Nhưỡng là kẻ vũ phu, không thể lấy nghĩa lý mà chuyển
được lòng hắn. Tôi xin thân đến bảo Trịnh Bồng. Nếu hắn lui đi thì đại cục
may ra còn có thể vãn hồi được.
Nhà Vua thuận cho, Phan Lê Phiên đến bảo Trịnh Bồng:
- Tôi chịu ơn nhà Chúa rất nặng, đối với ông thực không có bụng nào.
Chỉ nghĩ cuộc biến loạn hồi này là do ở cơ trời đóng mở, không biết đâu mà
lường. Đại phạm việc đời không bao giờ nên câu chấp quá. Nay việc phong
tước, Vua đã không muốn mà mình cứ cố ép làm là rất không nên. Nghĩa tôi
phải nói cho nên nói để ông biết. Nếu bỏ lời tôi, thì sau hồi loạn này, không
còn có cơ cứu vãn được nữa. Sách có câu: “Lúc trị thì ra làm quan, lúc loạn
thì xin về đi ẩn”. Xin nói để ông biết rằng, từ nay tôi xin bắt đầu đi ẩn.
Bồng đáp: