- Đến ngay như Hoàn quận là bố vợ ông ta mà ông ta còn kể tội là khuất
tất với giặc mà đàn hặc ở giữa triều đình, huống chi là người khác. Nếu
mình có lỗi mà ông ta dám nói là thẳng. Mình mà không có lỗi thì ông ta dù
nói nữa phỏng có hại gì? Và giận ông ta cũng không ích gì, chỉ tổ cho thiên
hạ cười mình là hẹp lượng.
Liền đó, Chỉnh viết thư mời Giản về và gán cho chức Phó Đô ngự sử.
Các quan lại khác thấy Chỉnh đãi người có nhã độ, liền lục tục kéo ra,
không bao lâu triều đình lại có vẻ phồn thịnh như những thời thịnh trị.
Nhưng đến lúc đã đắc chí rồi, Chỉnh không thể tự kiềm chế được mình. Ông
cho làm nhà ngay ở lương phủ - phủ của Chúa Trịnh khi còn ở ngôi Thế tử -
mà ở. Năm ngày Chỉnh mới vào chầu Vua một lần. Ngoài ra, cứ ngồi ở
công đường, các quan phải thân đến tận nhà Chỉnh để xin xử quyết mọi
việc. Chỉnh tự đặt ra một đạo quân riêng gọi là Võ thành. Trong đạo có năm
doanh là Thiết đột, Thiết kỵ… quân phục giống hệt như quân nhà Thanh
bên Tàu.
Con Chỉnh là Hữu Du thì làm nhà riêng ở cạnh phủ cha. Tương tự như
Thế tử họ Trịnh khi xưa. Tại phủ đệ cha con Chỉnh chỗ nào cũng đài các
lộng lẫy và áo mũ xe kiệu rất trang hoàng. Trong triều thì Chỉnh giữ cả
chính trị lẫn binh quyền, mọi việc thường tự chuyên lấy một mình. Tại các
trấn thì bao nhiêu chức quan trọng đều ở trong tay bọn thủ hạ của Chỉnh là
Hoàng Viết Tuyển, Nguyễn Cảnh Thước… Sĩ phu trong nước thấy Chỉnh
hống hách chẳng kém gì Chúa Trịnh khi trước, đều tỏ vẻ lo buồn. Chính
Vua Chiêu Thống cũng ngờ vực Chỉnh.
Hồi này, nhân có chiến tranh luôn nên tiền tệ trong nước phần nhiều bị
các nhà giàu tích trữ, vật giá thành ra mỗi ngày một cao, sự sinh hoạt trở
nên rất khó khăn. Chỉnh xin với Vua thu tượng và chuông đồng ở các chùa
để đúc tiền dùng. Bọn thủ hạ nhân thế, buộc cho nhiều người vào tội ẩn nặc
mà sách nhiễu tiền nong. Dân gian khổ sở không biết ngần nào, đều quy
oán cả vào Nguyễn Hữu Chỉnh.