- Việc này chỉ có ta với các ngươi biết, chứ chớ để lộ đến người ngoài.
Cổ nhân nói: “ Vua không kín thì mất bề tôi, bề tôi không kín thì hại đến
mình”. Các người phải nhớ lấy câu ấy, khi nào có cơ hội Trẫm sẽ bảo.
Mấy hôm sau, một đại thần là Võ Trinh vào hầu, nhà Vua mang việc
trên ra hỏi. Trinh giật mình nói:
- Nếu bệ hạ thi hành kế ấy thì nguy cho xã tắc không biết bao nhiêu mà
kể. Ngay nay giặc ngoài đương mạnh, tin báo mỗi ngày một gấp. Đáng lẽ
Bệ hạ phải lấy Chỉnh làm vây cánh, lấy bụng thực mà xử với hắn, hắn sẽ
cảm động thì dù là gian thần cũng đổi làm lương thần. Nếu ức đạc mà ngờ
vực hắn thì Vua tôi sẽ không có liên lạc với nhau nữa, xã tắc nguy mất. Vả
các địa vị quan trọng trong nước đều ở tay bọn thủ hạ hắn cả. Nếu giết chủ
chúng, chúng sẽ nổi lên mà theo giặc. Như vậy có phải là mình tự cầm dao
mà cắt vây cánh đi không?
Nhà Vua có ý hối hận:
- Nếu ông không nói, Trẫm sẽ mắc một cái lầm to!
Và lập tức truyền bọn Ngô Vi Quý và Nguyễn Xuân Hợp không được cử
sự nữa.
Việc dần đến tai Chỉnh, Chỉnh có ý oán Vua, bảo riêng với bộ hạ là
Nguyễn Như Thái:
- Ta đi khắp chân trời, góc bể, không ai dám giương mắt nhìn thẳng vào
ta, thế mà ngày nay gặp mấy anh đồ kể cũng táo gan thật. Khi nào ta mang
quân đi đánh giặc, sẽ mượn cái cổ hắn để thử xem gươm ta có sắc hay
không? Nên cho hắn xuống âm phủ mấy những mưu độc ác.
Thái hỏi ai thì Chỉnh nói rõ là Ngô Vi Quý và Nguyễn Xuân Hợp.
Từ đấy, Chỉnh không vào chầu nữa. Mỗi lần có việc gì quan trọng thì
Chỉnh sai người vào tâu với Vua. Vua định đoạt thế nào, lại sai bọn đại thần