người nói quá thì cũng sinh ngờ, tôi muốn giải rõ những điều ấy để Vua tôi
cùng hiểu nhau là việc rất may mắn cho giang sơn xã tắc.
Hôm sau, Nguyễn Khuê mang lời Võ Trinh thuật lại với Nguyễn Hữu
Chỉnh. Chỉnh nói:
- Lời thiên hạ đành rằng không nên tin cả những cũng không hẳn là
không có vài phần sự thực, vậy chưa hẳn là đã không có. Nhưng dù có nữa,
cũng không làm gì được ta. Hiện nay trong nước đương lắm việc. Điều đó
ta hãy để đấy, chưa bàn đến vội.
Chỉnh tuy biết lấy lượng mà đáp lại một việc xuất ở tiểu tâm của vau
Chiêu Thống, nhưng quyền hành đã thu vào trong tay cả thì ít ai đã tự kiềm
chế nổi mà không trở nên tự tin và kiêu căng, nhất là từ khi Chỉnh trừ được
hai tay cường thần là Dương Trọng Tế và Hoàng Phòng Cơ nổi lên ở Kinh
Bắc và Sơn Tây thì suốt từ trong triều ngoài nội, Chỉnh không còn coi một
ai ra gì cả. Chỉnh xin gia tước Quận công cho môn hạ mình là Nguyễn Như
Thái và Hoàng Viết Tuyển, Vua thuận. Các quan muốn a phụ Chỉnh xin Vua
phong cho chỉnh tước Công một chữ, mở quân phủ Võ thành và đúc ấn Võ
thành, Vua cũng cho. Con Chỉnh là Nguyễn Hữu Du cũng được thăng lên
chức Tướng quân, coi hết cả quân quyền. Bộ ngũ của Chỉnh cũng cậy thế
Chỉnh mà làm những việc phi pháp; các nhà thức giả thấy Chỉnh chỉ chăm
lo phú quý mà không thiết gì đến việc quân cả thì thất vọng, đoán rằng cơ
loạn sẽ tới sau lưng, nên tìm cách cáo về. Dân chúng bị bộ hạ của Chỉnh
sách nhiễu, cũng ca thán mà quy cả tội vào cho Chỉnh.
Thấy nhàn tâm ly tán, Chỉnh liền nghĩ đến cách mua chuộc lòng người
nên mới theo phép của Tư Mã Quang đời Tống, đặt ra lối “Thập khoa thủ
sĩ”. Năm Đinh Mùi, Chỉnh mở ra chế khoa, cho phép các q uan từ tam phẩm
trở lên được đề cử nhân tài, cho vào đình đối sách. Danh sĩ trong nước nhân
đó, nô nức ra thi. Lúc vào điện thi có tới hai trăm người, Chỉnh định cho đỗ
cả để thu lấy nhân tài, nhưng lúc đó truyền lô chỉ có hai người hợp cách là
Trần Bá Lãm và Nguyễn Gia Cát. Chỉnh không bằng lòng. Sang mùa đông