lại mở một kỳ điện thí ở lầu Ngũ Long, lấy bọn Bùi Dương Lịch tất cả mười
lăm người đỗ tiến sĩ. Người của Chỉnh là Nguyễn Khuê đỗ thứ tư nên thiên
hạ đều ngờ là Chỉnh có ý thiên vị.
Chỉnh muốn mua chuộc lòng người, nhưng việc làm càng ngày càng mất
lòng người. Chính lệnh của triều đình vì đó, không được ai tôn trọng nữa.
Ngoài thành giặc cướp nổi lên như ong, tại miền thượng du thì các thổ tù kế
tiếp nhau mà mộ quân đúc khí giới, chống lại với Chỉnh. Nhà Vua nghe tin
cấp báo, lo sợ không biết nhường nào, bảo Chỉnh thì Chỉnh cứ dương
dương tự đắc, yên trí rằng với một đạo hịch có thể gây được cuộc bình trị ở
khắc trong triều ngoài nội.
Trong các triều thần, hãn hoặc có người đã trông rõ mối loạn, muốn tìm
phương hướng giải cứu, nhưng mở môi ra, là sợ Chỉnh thù mà tìm cách hại
ngầm.
Về mặt Nam Hà thì Chỉnh tin rằng có tướng Tây Sơn là Nguyễn Duệ,
trấn thủ Kỳ Hoa về hùa với mình nên không tính cách đề phòng. Nhưng đến
khi Nam hà xảy ra cuộc xung đột giữa Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ, Duệ
giục Chỉnh cất quân thì Chỉnh lại không dám, vì vợ con còn gửi gắm cả ở
trong đó.
Không bao lâu Bắc bình vương phái Vũ Văn Nhậm ra Nghệ An hỏi tội
Nguyễn Duệ, Duệ tự biết là không chống nổi, phải bỏ thành trốn về Quy
Nhơn. Nhậm nhân viết thư ra trách Chỉnh, Chỉnh giấu không cho Vua biết,
rồi mật trả lời, trong có câu:
“Người ta không biết bụng tôi, thấy tôi ở Bắc Hà thì bày đặt ra chuyện
này, chuyện khác. Sao không xét cho rằng sau khi Chúa công về Nam, tôi
lưu ở Nghệ có mươi ngày thì kịp đâu mà tư thông với Nguyễn Duệ được?
Đầu cuối như thế, xin Tướng quân vì tôi mà thân oan với Chúa công cho.”
Vũ Văn Nhậm đệ thư của Chỉnh về Phú Xuân, Bắc Bình vương thừa biết
rằng Chỉnh trí trá mà nói thác ra vậy, nhưng Nam Hà đương lắm việc nên