là Phan Lê Phiên, Trần Công Sán và Võ Trinh ra nói cho Chỉnh biết.
Một hôm, nhân gặp trời rét, Võ Trinh nhân có việc đến phủ Chỉnh. Bọn
lính canh ngăn lại, không cho vào nói:
- Tướng công đương nghỉ ở trung đường. Bây giờ không phải là lúc tiếp
khách, xin ông hãy về, lúc khác sẽ lại.
Trinh gắt:
- Việc quân khẩn cấp, không thể chậm được, Tướng công ngồi cách đây
có hai bức cánh cửa mà coi như nghìn dặm là nghĩa làm sao? Tôi vì việc
công mà lại đây, chứ có phải việc riêng đâu? Về làm sao được?
Chỉnh nghe tiếng vội cho mời vào. Trinh nói xong mọi việc, vội lui ra,
Chỉnh giữ lại:
- Việc ấy đã có quận Thái và các ty tướng cấp quân đi rồi. Ông không
cần phải về phục mệnh nữa. Hãy ngồi lại đây uống vài chén rượu.
Vừa nói vừa rót rượu đưa cho Trinh, Trinh từ không uống. Chỉnh bất
bình hỏi:
- Hay ông có bụng nghi tôi chăng?
Trinh xin lỗi, nâng chén rượu uống cạn, nói:
- Tôi bất tài, nay tôi được cất nhắc đều là nhờ ơn Tướng công cả. Có đâu
dám nghi.
Tiệc tan, Võ Trinh cáo về; khi ra tới cửa có bảo riêng môn hạ của Chỉnh
là Nguyễn Khuê:
- Thiên hạ có lắm kẻ nói xằng, trăm điều không được một điều đúng.
Quân gian nhân thế lại gièm pha vào để làm rối loạn trong ngoài. Tướng
công là người minh mẫn, hẳn không để ý đến những điều ấy. Chỉ sợ nhiều