Em tráng chiếc đĩa cuối cùng úp vào rổ rồi rón rén đi lên nhà trên. Ngang
chỗ bà nội nằm, em vén màn nhìn vào, bà nội đang ngủ say, nét mặt hiền
hòa, hai tay để hờ trên bụng. Em thấy thương nội quá, nhưng không làm thế
nào hơn được nữa. Em nói nhỏ:
- Vĩnh biệt bà nội yêu kính.
Em chạy đến ngăn kéo, lấy con heo đất đi ra phía áng nước, đánh nhẹ vào
thành đá. Em đếm lui đếm tới: năm mươi ngàn sáu trăm đồng. Số tiền em
đã dành dụm từ Tết đến giờ. Em lại trở vào trong, mở tủ áo, chọn hai bộ áo
dài mới nhất nhét vào chiếc xắc Air France. Đã hơn một giờ trưa, em thay
vội quần áo rồi đi nhanh ra cửa. Đến bàn viết, em ngần ngừ một lúc trước
tấm hình ba. Rồi một thoáng suy nghĩ, em mở xắc cho luôn bức ảnh của ba
vào. Ba đi với con nghe ba, trên bước đường "phiêu lưu" vô định, con sẽ
thấy bớt đi phần nào cô đơn. Trời nắng chói chang, em vẫy chiếc xích lô:
- Bác cho tôi lên bến xe đi Đà Nẵng.
Hơi nóng trên mặt đường hắt vào người đến nhức đầu. Em đang thèm một
làn gió mới xua tan mọi oi nồng của buổi trưa hè chang nắng. Nhưng giờ
đây, suốt quãng đường dài hun hút mà em đang đi tới, không còn một bóng
mát nào khả dĩ xoa dịu được niềm sầu khổ đang hằn sâu trong tâm trí em.
Em dựa lưng vào nệm xe, nhìn lại một lần địa chỉ của chú Minh trên cuốn
sổ tay nhỏ. Màu mực đỏ nhảy nhót theo nhịp xe lăn và nhòe dần đi bởi
nước mắt em đã chan hòa đôi má.
- Tới rồi cô.
Tiếng thắng xe lách cách, em đeo chiếc xắc trên vai, bước xuống.
Trả tiền xe xong, em đi nhanh vào quầy vé:
- Xe đi Đà Nẵng mấy giờ khởi hành ông ?
Người đàn ông phì nộn đang ngồi bán vé ngẩng lên:
- Mua vé mau lên cô, hai giờ xe chạy đó.
Em mở bóp lấy tiền:
- Ông bán cho tôi một vé.
Người đàn ông xé vé đưa cho em:
- Cô ra xe số X... bắt đầu khởi hành rồi đó.
- Cám ơn ông.