- Hai đứa sửa soạn đi ăn tiệm với mẹ.
Mẹ quay sang nội:
- Con xin phép mạ dắt Cu Quang và Bích Ty đi ăn cơm với anh Huy. Con
có mua xôi và thịt hon để sẵn trong cũi. Mạ sai con Thúy Vy dọn lên thay
bữa ăn trưa.
Em cúi xuống đất nhìn chăm chăm vào con kiến tha hột gạo về tổ để khỏi
nhìn thấy Cu Quang và Bích Ty tung tăng theo mẹ mở cửa xe hơi của bác
Huy, leo lên ngồi chễm chệ.
Xe đi được một lát, bà nội dọn thức ăn ra bàn:
- Thôi chớ, bộ định nằm vạ với tao à.
Bao nhiêu nghẹn ngào cố giấu trong cổ họng chợt vỡ òa, em bật khóc nức
nở. Bà nội cau mày:
- Thiệt mi nhiều chuyện quá Vy ơi.
Em nhìn bà nội:
- Mệ ơi, mẹ thương bác Huy hơn con.
- Vô duyên chưa, mi so sánh răng được chuyện nớ, mẹ mi thương mi khác,
thương ông Huy khác.
Em tròn mắt:
- Khác là khác sao mệ ?
Bà nội ngập ngừng:
- Khác là... khác là... thôi, mi còn con nít lắm, mi không hiểu được mô.
Em mím môi, em không hỏi nữa. Em đứng dậy kéo ghế ngồi ăn xôi thịt hon
với bà nội. Đồng hồ treo trên tường gõ mười hai tiếng. Bà nội lẩm bẩm:
- Mới đó mà đã trưa rồi.
Em xới xôi vào chén:
- Mau ghê mệ hỉ !
Bà nội gắp miếng giò heo lớn nhất bỏ vào chén em:
- Ăn đi con, ăn cho bổ. Bữa ni tao thấy mi ốm đó.
- Ốm đẹp mệ ơi.
- Đẹp chi mà đẹp, ngó như con nộm.
Bà nội buông đũa, em bảo:
- Mệ đi ngủ đi, để con dọn rửa cho.