- Bích Ty, lại bác cho bánh tề.
Bích Ty gương mặt rạng rỡ đón lấy gói bánh từ tay bác Huy.
- Chia cho anh Quang và chị Vy với.
Cu Quang cười đưa chiếc răng sún:
- Cho anh nhiều nhiều đó nghe Bích Ty.
Bích Ty dúi một nắm bánh vào tay em:
- Chị Vy ăn đi, bánh bác Huy cho ngon lắm.
Em xua tay:
- Chị không ăn.
Bích Ty cười thật dễ thương:
- Ăn đi mà, ăn với em đi chị Vy.
Em lắc đầu:
- Chị không ăn.
Mẹ đang bưng ly nước đá chanh đến cạnh bác Huy, mặt đỏ hồng hương
nắng:
- Anh uống miếng nước chanh cho mát dạ.
Bác Huy cầm lấy tay mẹ:
- Em ngồi xuống đây đi cho đỡ mệt, làm gì lăng xăng vậy.
Bác Huy nâng ly nước chanh lên tay, bảo mẹ:
- Em uống trước đi, anh uống sau.
Em lại nghĩ đến ba. Bích Ty vẫn dúi bánh vào tay em:
- Ăn bánh đi chị Vy.
Em cáu tiết vứt nắm bánh xuống đất:
- Con ni lì ghê a. Đã nói tao không ăn mà.
Mẹ đã thấy được hành động của em, mẹ trừng mắt:
- Thúy Vy, răng con không nể nang bác Huy chi cả rứa ? Con hư lắm đó
nghe.
Em cãi:
- Mẹ la oan con, con có làm chi mô ?
Mẹ đứng dậy:
- Con bất lịch sự, con có biết đó là bánh của bác Huy cho các con không ?
Không ăn thì thôi, tại răng con lại dám vứt đi trước mặt mẹ và bác Huy.