- Ừ.
Bích Ty tươi cười nhảy chân sáo ra vườn. Em nhìn theo nó lòng đau xót vô
ngần.
Cu Quang đi học về khoe:
- Chị Vy ơi, em mới làm ra đáp số bài toán khó nhất thế giới. Cô Hạnh khen
em dễ sợ.
Em mắc chiếc khăn lên dây thép:
- Cu Quang của chị giỏi lắm. À, răng bữa ni em về sớm rứa ?
- Cô Hạnh bận việc, cho nghỉ một giờ đó chị.
- Thôi rửa mặt đi cho sạch sẽ rồi ra vườn chơi với Bích Ty.
Cu Quang vênh mặt:
- Em không chơi với Bích Ty mô. Chơi buôn bán với nó chán bắt chết, lại
còn hay khóc, hay mét bà nội nữa, làm em cứ bị la hoài.
Em đấu dịu:
- Em nó còn nhỏ. Cu Quang phải biết chìu chuộng em, rứa mới là thương
em chứ.
Cu Quang đứng im lặng một lúc như suy nghĩ, rồi nói với em:
- Chị Vy bữa ni nói chuyện giống người lớn ghê.
Em nguýt nó:
- Đừng đánh trống lảng, ra chơi với em đi.
Bà nội để dành cho em gói xôi gà trên bàn, đập nắp lồng bàn cẩn thận.
Tiếng Bích Ty gọi sau vườn:
- Chị Vy ơi, ra chơi với Ty.
Em nói với ra:
- Chờ chị một chút, để chị ăn xong đã.
Tiếng Cu Quang reo lên:
- A ! Mẹ về. A ! Bác Huy về.
Chiếc xe màu xanh lái vòng ra nhà sau, mẹ tươi cười xách giỏ bước xuống:
- Vào nhà uống nước rồi về anh.
Bác Huy nhìn quanh:
- Bích Ty đâu rồi ?
Mẹ gọi Bích Ty: