Thuỳ An
Vùng Biển Lặng
Chương 6
Em không ngủ được. Em ngồi dậy thòng chân xuống giường tìm đôi dép.
Bà nội trở mình:
- Chưa ngủ hả Vy ?
Em dạ nhỏ:
- Con đi uống miếng nước.
Em đến bên bàn học, ngồi thừ người trên ghế. Bức ảnh bán thân của ba trên
bàn vẫn mỉm cười với em. Ba không biết gì sao ba ? Ba sắp mất mẹ rồi, ba
ơi ! Em gục đầu xuống bàn. Ve sầu kêu rả rích trên những chòm lá rậm rạp
sau vườn. Có tiếng rao phở và nhịp hai thanh gỗ gỏ lách cách đằng xạ Em
nghe rõ hơi thở đều đều của mẹ vẳng ra từ buồng bên cạnh. Hơi thở bình
yên, hơi thở hạnh phúc tràn trề. Thoang thoảng bên tai em, tiếng nói đầy
nước mắt của Hoàng Anh : "Thúy Vy ơi, bằng bất cứ giá nào, mi phải giữ
mẹ mi lại." Làm sao bây giờ ? Em phải làm gì bây giờ khi thời gian quá cấp
bách, mọi việc đang diễn tiến hết sức tốt đẹp, pháo đỏ, rượu hồng và chiếc
xe hoa lộng lẫy đang từ từ tiến đến như cỗ xe tang, như cơn ác mộng, mang
mẹ đi mãi đến cuối chân trời xạ Nước mắt em đã chan hòa đôi mi, ướt đẫm
hai cánh tay áo. Có tiếng bước chân ren rén đến bên em. Em ngẩng lên : bà
nội. Bà nội với tóc bạc da mồi, bà nội với gò má nhăn nheo, bà nội đang
nhìn em bằng đôi mắt bao la như biển Thái Bình. Em ôm chầm lấy nội, gục
đầu vào ngực nội khóc nức nở. Bà nội vuốt tóc em:
- Vy, răng con khóc rứa Vy ?
Em nghẹn ngào:
- Mệ ơi, con không muốn mẹ lấy chồng nữa.
Lời nội hiền hòa:
- Đừng nói bậy con, trời đã sắp bày rồi.
Vâng, trời đã sắp bày rồi và em không thể nào ngăn chống được. Em lại
khóc:
- Mệ ơi, con khổ quá, con muốn chết quá, mệ ơi !