- Ui cha, sặc mùi cải lương. Tao đề nghị cho con Diệu Trâm gia nhập đoàn
Sài Gòn I. Tụi bây đồng ý không ?
Cả bọn phá lên cười. Hoàng Anh tiễn các bạn ra cửa.
- Tụi bây đi bằng chi ?
- Thì chở nhau bằng xe hai bánh chớ còn chi nữa.
- Xe bận lên phi trường, không thì tao đi nhờ chú Phi đưa tụi bây về. Đừng
phiền nghe.
- Không có chi, Hoàng Anh khách sáo rứa ?
Tiếng xe nổ máy xa dần. Hoàng Anh trở vào, hỏi Cúc Nhật:
- Mấy giờ ba mi đem xe tới đón ?
Cúc Nhật xem đồng hồ tay:
- Chắc cũng gần rồi. Ba tao hẹn mười giờ. Hoàng Anh cắn môi nhìn Cúc
Nhật, rồi bảo em:
- Cúc Nhật là đứa con gái sung sướng nhất trần gian, Thúy Vy hỉ ? Nó có
đủ cả cha lẫn mẹ, suốt cuộc đời ngây ngất trong bể tình thương.
Cúc Nhật an ủi Hoàng Anh bằng câu nó đã từng nói với em:
- Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận. Hãy cố gắng bằng lòng với
những gì mình hiện có là tìm được hạnh phúc rồi đó, Hoàng Anh à.
Hoàng Anh bĩu môi:
- Tao chỉ muốn chết, tao chỉ muốn phá vỡ tất cả. Hạnh phúc đối với tao chỉ
là cái bóng đen mơ hồ.
Em ngồi im lặng, thu mình nhỏ bé trong góc ghế sa lông. Em không muốn
nghe gì nữa, em không muốn trông thấy gì nữa. Phải rồi, như lời Hoàng
Anh nói, hạnh phúc chỉ là cái bóng đen mơ hồ giả tạo đang bao phủ mái gia
đình em kể từ ngày bác Huy bước vào cuộc đời mẹ. Em phải giữ mẹ lại dù
bất cứ giá nào. Không thì rồi em cũng sẽ giống như Hoàng Anh thôi. Mà
chắc còn tệ hơn nó nữa. Dù sao, nó cũng là con nhà giàu, kẻ hầu người hạ,
xe đưa xe đón mỗi lần đi học, đi chơi. Còn em, mất mẹ đi, em không còn gì
nữa. Bà nội đã già yếu, tuổi gần đất xa trời. Cu Quang và Bích Ty thì còn
nhỏ quá, suốt ngày rong chơi. Không ai thông cảm được em bằng mẹ !
Không ai nâng niu chiều chuộng em bằng mẹ ! Một mai mẹ theo bác Huy
rồi, em sẽ rơi vào vùng cô đơn ngút ngàn như viên sỏi hồng lăn xuống vực