sắp sửa bắt mất me và gieo tai họa xuống mái gia đình em. Hoàng Anh
gượng vui:
- Ừ, thì tao vui với tụi bâ . Trước khi ăn, yêu cầu con Thúy Vy hát tặng tao
một bài đi.
Cả bọn nhìn vào em, vỗ tay reo:
- Đúng đó, đúng đó! Thúy Vy hát đi mi, hát bài Hạ trắng, Mưa hồng, Chiều
tím hay Nhạc tuổi xanh ?
Cúc Nhật cười rũ rượi:
- Thêm luôn bài Thu vàng cho có vẻ tec-ni-co-lo, Thúy Vy ơi.
Hoàng Anh vui theo các bạn:
- Tụi bay tếu quá trời, để yên cho Thúy Vy hát.
Em đứng lên:
- Tao xin hát tặng Hoàng Anh và tụi bây một bài hát cùng tô màu vĩ đại
lắm, đó là bản "Bức họa đồng quê".
Thêm một tràng pháo tay, em cất tiếng:
- "Trời xanh xanh bao la, mây trắng trắng trắng xóa, tia nắng tưng bừng
chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim chim chim non, đang ríu ríu rít hót,
tung cánh bay nhẹ lướt trên cành la đà... ".
Một tiếng đồng hồ trôi qua, thức ăn trên bàn đã gần cạn . Me Hoàng Anh
vẫn chưa về. Nụ cười nở trên môi Hoàng Anh bây giờ chỉ còn là những cái
nhếch môi gượng gạo để ngăn giấu tiếng khóc sắp bật ra. Em và các bạn
nhìn nhau ái ngại. 8 giờ rưỡi rồi 9 giờ. Không một tiếng chuông reo, không
một tiếng kèn xe hơi quen thuộc. 15 ngọn nến hồng trên chiếc bánh lụn dần
. Không còn tự chủ được nữa. Hoàng Anh gục đầu xuống bàn khóc nức nở.
Diệu Trâm đặt tay lên vai nó:
- Hoàng Anh! Hoàng Anh!
Hoàng Anh ngước lên, đôi mắt đầy lệ:
- Tụi bây về đi. Tao cám ơn tụi bây đã đến chung vui với tao trong ngày
sinh nhật đau buồn nầy.
Cúc Nhật ôn tồn:
- Đừng nói rứa Hoàng Anh. Dù gặp chuyện buồn cũng không nên lôi vào
ngày sinh nhật, xui lắm đó. Buồn là một chuyện, mà sự vui vẻ trong ngày