6 giờ rưỡi để chung vui với tụi mình.
- Mấy người giúp việc ở trong nhà mô hết rồi ?
- Chị bếp mắc làm đồ ăn, còn bác Vui làm vườn thì tao nhờ lên phố lấy
bánh, anh Phi tài xế bận đưa me tao ra phi trường.
- Bữa ni mi mời có đông không ?
- Khoảng mười mấy đứa thôi, toàn bọn học lớp mình hết á.
Hoàng Anh nhìn ra cửa:
- Tụi nó tới tề.
Một bầy nữ sinh chạy ập vào nhà như đàn bướm lạ, muôn sắc muôn màu .
Diệu Trâm la lên:
- Phái đoàn tới răng không có ma nào ra đón hết rứa hè ?
Hải Đường nhìn em và Cúc Nhật:
- Hai đứa bây là ma đói à, răng mà tới sớm rứa không biết.
Cả bọn nhao nhao ngồi xuống ghế:
- Mở nhạc lên nghe, Hoàng Anh.
- Mi có mời con Bích Thủy và Thuỷ Tiên không ?
Hoàng Anh lắc đầu:
- Không, tao ghét tụi nó chuyên môn xen vào chuyện thiên hạ, lấy sự đau
khổ của kẻ khác làm thú vui. Hồi me tao sắp tái giá, tao đã khổ không ít vì
cái miệng của hai đứa nó. Tụi bây hỏi Thúy Vy cho coi.
Em động lòng, em nói lảng:
- Hơi mô mà giận cho mệt, tao coi hai đứa nó như con số không.
Đồng hồ trên tường buông một tiếng nhỏ, ngân dài trong căn phòng rộng. 6
giờ rưỡi rồi. Hoàng Anh chạy ra ngõ lóng ngóng. Bác Vui đã mang ổ bánh
sinh nhật về tới đặt trên chiếc bàn lớn giữa phòng, cạnh bình hoa. Em trố
mắt nhìn. Con nhà giàu có khác. Bánh sinh nhật còn to gấp mấy lần bánh
cưới chú Minh. Hoàng Anh kéo các bạn đến gần, gương mặt rạng rỡ:
- Đẹp không tụi bây ?
Bích Ngọc gật gù như bà cụ non:
- Tuyệt! Tuyệt!
Chiếc bánh có hai tầng. Tầng dưới được nắn 15 đóa hồng bằng kem tượng
trưng cho 15 mùa xuân đã trôi qua trên mái tóc Hoàng Anh, và tầng trên,