me nó làm đám cưới với một kỹ sư góa vợ người Nam. Kể từ ngày đó. Em
không gặp nó. Dạo Cúc Nhật đi Đà Lạt, em buồn quá định lên nhà nó chơi.
Nhưng rồi bận chuyện nầy chuyện khác, hơn nữa nhà nó ở tận trên Long
Thọ xa lắc xa lơ. Em làm biếng nên đành bó gối ở nhà.
Cúc Nhật mở cửa xe cho em xuống trước, ba Cúc Nhật nói với hai đứa:
- Cúc Nhật và Thúy Vy vui vẻ nhé, tối 10 giờ ba đến đón.
Hoàng Anh tươi cười chạy ra ngõ đón em và Cúc Nhật. Hôm nay Hoàng
Anh mặc chiếc robe màu hồng đào làm nổi bật nước da vốn trắng như trứng
gà bóc của nó. Gương mặt trái xoan, đôi mắt một mí, chiếc mũi thanh và
cái miệng hơi rộng. Nhìn chung, Hoàng Anh có những nét duyên dáng dễ
thương.
- Làm chi mà cứ nhìn chăm người ta rứa Thúy Vy ?
Em giật mình, vội nói chữa:
- Người đẹp khó tính rứa ? Cho tui ngắm một chút không được à.
Cúc Nhật xuýt xoa:
- Con Hoàng Anh bữa ni đẹp hết xẩy Thúy Vy hí.
Hoàng Anh thẹn thùng đấm mạnh vào vai Cúc Nhật:
- Quỉ sứ, quỉ sứ! Chọc người ta hoài.
Hoàng Anh liến thoắng lôi hai đứa vào nhà:
- Vô đây, vô đây, báo tin cho mà biết, hai đứa bây là khách "danh dự" đó,
tới sớm nhất bữa tiệc.
Cúc Nhật le lưỡi nhìn em rồi nói với Hoàng Anh:
- Mắc cỡ chưa, rõ ràng là hai đứa tao tham ăn vô hậu. Tiệc mời 6 giờ mà
chưa đầy 6 giờ đã có mặt như đi trình diện nghĩa vụ.
Hoàng Anh chỉ vào ghế salon:
- Ăn thua chi, tụi mình thân nhau đến sớm càng tốt chớ sao. Mắc cỡ chi mà
mắc cỡ.
Em nhìn quanh gian phòng rộng, những cánh cửa các buồng sát đó vẫn
đóng in lìm. Em hỏi Hoàng Anh:
- Ủa, răng vắng tanh rứa mi ? Ba me mi mô rồi ?
Hoàng Anh rót chai coca vào ly em:
- Me tao lên phi trường đón ba tao ở Nha Trang về. Me tao hẹn sẽ về trước