Em nhìn theo:
- Lớn đầu rồi mà ngó như con nít mới đẻ.
Bác Huy ở lại ăn cơm trưa với gia đình, Cu Quang và Bích Ty không còn
xem bác như người xa lạ nữa. Chúng nó nô đùa và đôi khi làm nũng với
bác còn hơn đối với me. Me thường bảo bác:
- Anh đừng chìu hai đứa nó quá rồi chúng đâm ra lờn mặt.
Đối với em, bác Huy dè dặt hơn. Bác vẫn nhìn em bằng đôi mắt bao dung
của một người cha. Nhưng trong câu chuyện, trong những vấn đề bác muốn
bàn luận với em, em thấy có một sự suy nghĩ kỹ càng trước khi bác mở lời.
Em không còn thấy bác dễ ghét nữa, mặc dù em biết bác đang cố gắng tạo
thiện cảm với em. Bác đang muốn thay thế hình ảnh ba trong trái tim yêu
kính của em. Nhưng không được đâu bác ơi! Dù cháu đã hết căm thù bác
như xưa nữa, nhưng cháu vẫn không thương được bác, cháu vẫn thấy ghen
với bác vì me đã san sẻ tình thương cho bác quá nhiều.