trọng như một cô công chúa.
Me quay sang bác Huy:
- Phải không anh ?
Bác Huy gật gù:
- Thúy Vy một4 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nhít gì, để me làm đẹp cho.
Me như nhớ ra điều gì:
- Chết, quên mất.
Me chạy đến chiếc giỏ xách đặt gần bực cửa, lôi ra một gói to bọc giấy
nylon kín mít. Bà nội hỏi:
- Chi rứa con ?
- Vịt quay mạ, để con đem ra bếp chặt dọn lên ăn, trưa rồi. Thúy Vy nấu
cơm chưa con ?
- Chắc cơm chín rồi me, con cắm điện từ lúc mộtmột giờ.
Bích Ty chạy vào:
- Chị Thúy Vy, có chị Cúc Nhật tìm kìa.
Em nhìn ra:
- Cúc Nhật hả ? Chờ tao tí nghe.
Em lau tay vội lên tấm khăn treo trên lavabo:
- Có chuyện chi rứa Nhật ?
Cúc Nhật đưa cho em tờ giấy:
- Con Hoàng Anh mở tiệc sinh nhật, nó nhờ tao sang mời mi, chiều mai 6
giờ đó.
- Rứa à. Mi định mua chi tặng nó đó ?
- Chiều ni tao sang rủ mi đi phố lựa quà tặng nó nghe.
Me bưng mâm cơm đi lên:
- Cúc Nhật ở lại ăn cơm với Thúy Vy đi cháu.
Cúc Nhật lễ phép:
- Dạ thôi, xin phép bác cho cháu về kẻo ba me cháu trông. Chiều nay bác
cho phép Thúy Vy đi phố với cháu mua quà sinh nhật tặng người bạn ạ.
Me cười thật tươi:
- Được, được, chiều cháu nhớ qua rủ Thúy Vy nghe.
Cu Quang đi học về vứt cặp trên bàn, me dẫn nó xuống nhà sau rửa mặt.