Có tiếng rên nho nhỏ, bà nội đang vén màn bước ra. Em chạy đến đỡ nội:
- Mệ ơi, mệ bớt đau lưng chưa mệ ?
Bà nội mệt mỏi ngồi xuống giường:
- Me mi đi mô rồi ?
Em buồn buồn:
- Me đi sắm đồ cưới với bác Huy, có dắt theo con Bích Ty nữa.
- Rứa à, răng mi không đi ?
- Con mắc ở nhà ngó hàng.
- Mai chừ có ai mua chi không ?
Em nhăn mũi:
- Ế quá mệ ơi, dẹp quách cửa hàng ni cho rồi.
Bà nội nổi nóng:
- Dẹp, dẹp! Hở một chút là dẹp. Thiệt chẳng khác chi me mi, không đứa mô
chịu nghĩ mà thương tao hết.
Hai giọt nước mắt ứa ra trên vành mi nhăn nheo, em hốt hoảng:
- Con xin lỗi mệ, mệ đừng giận, đừng khóc nữa. Trong gia đình mình ai
cũng thương mệ cả mà.
Bà nội mếu máo:
- Thương mà rứa à, thương mà bất nhơn thất đức rứa à ?
Em im lặng. Em biết tính bà nội hay tự ái và tủi thân lắm. Kể từ ngày ba em
mất đi, chú Minh cưới vợ đổi vào Đà Nẵng, bà nội hay ngồi khóc một mình
trước bàn thờ ba . Me hiểu nội nên me hết lòng săn sóc chiều chuộng nộ.
Thế mà một đôi khi, nội cũng giận me bỏ hết hai bữa cơm vì một lỗi hết
sức nhỏ nhặt. Việc mẹ bước thêm một bước nữa đã làm nội khổ tâm không
ít . Nhưng nội thương me, nội gượng vui bằng lòng chấp nhận giữa me và
bác Hu . Hôm me ngỏ lời xin phép nội, nội nhìn lên bàn thờ ba rồi nói với
me:
- Con đã cho thằng Bảo biết chưa ?
Me xúc động, lời run run:
- Thưa mạ, đêm nào con cũng thầm khấn nguyện anh Bảo phù hộ cho gia
đình mình, phù hộ cho ba đứa con nên vóc nên người. Con vẫn nhớ anh
Bảo, con vẫn thương anh Bả . Thưa mạ, anh Bảo là người đàn ông duy nhất