Thuỳ An
Vùng Biển Lặng
Chương 4
Sáng nay, ở nhà buồn thật là buồn. Bích Ty theo me ra phố với bác Huy. Cu
Quang đi học hè bên nhà cô Hạnh, còn bà nội thì đau lưng nằm trong
buồng. Em mở ngăn kéo lấy kim chỉ ra thêu, chị Nữ về làng không thấy lên
. Hôm kia chị nhắn với ông Rớt dưới đò đến bảo ba chị đau nặng lắm, chị
phải ở lại với mạ săn sóc cho ông. Có lẽ còn lâu lắm chị mới có thể trở lên
giúp việc lại đượ . Me bảo bà nội:
- Tội nghiệp con Nữ hiếu thảo, còn nửa tháng lương thôi cho nó luôn. Bữa
nay còn nghỉ hè, con Vy ở nhà trông cửa hàng giúp me và nội được rồi.
Hôm trước, me có bàn với nội việc dẹp cửa hàng tạp hóa nầy đi, bây giờ
me đủ sức lo cho gia đình rồi . Nhưng bà nội không chịu, nội bảo:
- Cửa hàng đồ gốm bên chợ An Cựu đã sang cho người ta rồi. Chừ còn cửa
hàng ni để buôn bán kiếm lời mà đành dẹp nữa hay sao ?
Me nói:
- Thưa mạ, mai mốt con về bên kia rồi thì cửa hàng còn ai trông nom. Mạ
đã già yếu rồi, cần dưỡng sức cho khỏe. Con Thúy Vy bận đi họ . Nuôi
người giúp việc thì thời buổi ni biết ai mà tin cậy được, chi bằng mạ nghỉ đi
đừng buôn bán chi nữa, hàng tháng con sẽ phụ giúp thêm.
Bà nội lắc đầu:
- Con có lo thì lo cho ba đứa đó đi. Còn mạ, ngày ăn ba hột cơm, con đừng
bận tâm làm chi.
- Mạ nói rứa sao phải. Con đã là vợ anh Bảo thì cũng như con gái của mạ,
con có bổn phận phải lo cho mạ chớ.
- Không, mạ không có ý chi hết, mạ vẫn xem con là con gái mạ. Nhưng mạ
muốn nói với con là, cứ để cửa hàng đó, mạ coi ngó cho vui tuổi già.
Em biết, bà nội có tự ái to lắm, nội không muốn nhờ vả đồng tiền của bác
Huy . Chỉ còn một tháng nữa, me sẽ là vợ của bác Huy và tình cảm của me
sẽ theo thời gian nghiêng dần về bác Huy nhiều hơn . Em cố làm mặt vui
cho me yên lòng, tuy trong tâm hồn em rối vò như tơ.