thua cuộc, em đã thua cuộc vì me đã chọn bác Hu . Em đâm sầm vào dì
Nguyệt từ cửa đi vào. Dì la lên, chồng sách trên tay rơi tứ tung xuống đất:
- Làm chi mà chạy như ma đuổi rứa Vy ?
Me chạy theo níu em lại:
- Thúy Vy, ở lại với me. Me cần phải giải thích cho con rõ. Con không chịu
hiểu me Vy ơi.
Em cố vuột khỏi tay me:
- Con hiểu me. Me đừng thắc mắc, đừng bận tâm chi đến con hết.
Me khóc ròng:
- Con đừng nói lẫy me. Me biết, con đang giận me.
Dì Nguyệt đã hiểu ra câu chuyện:
- Thúy Vy hãy thương me, đừng ích kỷ quá. Nghe lời dì, vui vẻ lên để me
an tâm làm lại cuộc đời . Me vẫn thương yêu cháu, vẫn thương yêu Cu
Quang và Bích Ty mà.
Chung quanh em, những gương mặt đang nhìn em như chờ đợi. Mái tóc
bạc phơ của ngoại, khuôn mặt tròn trĩnh của dì Nguyệt và đôi mắt đẫm lệ
của me, tất cả đang quay tròn trước mặt em. Em ôm lấy đầu, em ngồi
xuống sa lôn . Me đến bên em:
- Thúy Vy, con nghĩ sao ?
Em cúi đầu:
- Tùy me, con mô có quyền.
- Đừng nói rứa, hãy cho me biết ý kiến của con.
Trông me thảm hại quá chừng, đầu tóc rối bù, áo quần nhăn nhúm. Em
không còn lý do gì để làm me khổ thêm nữa. Em nói không ra hơi:
- Ý kiến của con... ý kiến của con... thì con tùy me.
Me nắm chặt tay em:
- Thúy Vy, con bằng lòng rồi hả con ?
Em gật đầu. Em nhìn chăm chăm vào chiếc vòng ngọc đeo nơi cổ tay trắng
tròn của me. Dì Nguyệt nói với me:
- Chị thấy chưa ? Con Thúy Vy nó biết thương me lắm mà.
Bà ngoại nhìn dì Tuyết, dò hỏi:
- Nguyệt, con Vy nó nói sao ? Tao nghe không rõ.