gian sẽ là liều thuốc nhiệm mầu xoa dịu các vết thương. Me sẽ quên bác
Huy và em sẽ được sống lại chuỗi ngày hồn nhiên êm đềm như dạo nào
chưa có áng mây mờ bao phủ mái gia đình nầy.
Cúc Nhật đi nghỉ hè ở Đà Lạt sau một tháng đã trở v . Em lại tiếp tục nhảy
nhót đôi chân chim sẻ trên đường tràn đầy hoa bướm tuổi vô t . Em thường
theo Cúc Nhật và ba me nó đi chơi nơi nầy, nơi khác và em quên dần đi
buổi trưa rằm hôm ấy, buổi trưa mà em đã gây ra sự xáo trộn lớn lao trong
tâm hồn me.
Nhưng một hôm, em đi phố rồi tạt sang nhà ông ngoại. Em định đến tìm dì
Nguyệt để nhờ dì bày cho em cách thêu nổi cành mimosa trên vạt áo dài.
Vừa vào đến ngõ, em bắt gặp chiếc Toyota xanh của bác Huy từ bên trong
chạy ra. Em định quay đi thì bác đã dừng lại hỏi em:
- Kìa, cháu đến thăm ngoại đó à ?
Em bắt buộc phải trả lời:
- Dạ.
Bác Huy nói trước khi cho xe chạy:
- Có me của cháu trong đó, Thúy Vy.
Em nhìn theo xe bác Huy, lòng không khỏi thắc mắc. Sáng nay me bảo me
sang phụ bác Tường làm giỗ, chiều mới về mà. Me sang ngoại sao lại giấu
em. Sang thăm cha mẹ là một điều hợp lý tự nhiên, sao me không nói cho
cả nhà biết và nhất là tại sao me lại không cho bé Bích Ty đi theo như
thường lệ . Ông bà ngoại thương Bích Ty nhất trong 3 đứa cháu. Mỗi lần
me sang mà không dẫn Bích Ty theo, ông bà ngoại cứ nhắc đến cô bé mãi,
rồi lại la m . Bước lên ba bậc thang cấp, em gặp chị Sen:
- Có dì Nguyệt ở nhà không chị ?
- Cô Nguyệt vừa mới đi ra phố, à, có mợ Bảo trong đó cô.
Em đi qua phòng khách, đến nhà ngang, me đang ngồi nói chuyện với bà
ngoại. Gương mặt cả hai người đầy vẻ quan trọng. Thấy em, me ngưng
ngang câu chuyện:
- Thúy Vy, đi mô rứa con ?
Em muốn hỏi mẹ, tại sao me không qua nhà bác Tường, nhưng em im bặt.