Dì Nguyệt từ buồng bên đi ra, nói với bác Huy:
- Chị Hà ngủ rồi.
Bà nội ra theo bảo dì Nguyệt:
- Lấy đĩa để dành cơm cho nó, rồi cả nhà ăn cơm đi, chớ không lẽ nhịn đói
hết à.
Em chạy ra nhà sau lấy đĩa, vẳng nghe tiếng bà nội trên nhà:
- Ông Huy tha lỗi cho. Con dại cái mang. Thiệt tôi cũng không ngờ con
Thúy Vy lại dám hỗn hào rứa.
Bác Huy nói nhỏ:
- Thưa bác không có chi. Thúy Vy hành động thật can đảm.
Dì Nguyệt xí một tiếng:
- Giây phút mô anh cũng bênh được con Thúy Vy hết à. Con chừng nó lớn
mật.
Bác Huy cười:
- Thế mà tôi lại ưa những đứa con gái như vậy. Sau nầy ra đời có thể đương
đầu với mọi khó khăn mà không ngại ngùng, không thối chí . Đó là bí
quyết thành công trên đường đời.
Em đi lên nhà, nghe dì Nguyệt nói:
- Anh lại méo mó nghề nghiệp mất rồi.
Em vờ nhìn dì:
- Dì nói chi ?
Dì Nguyệt không đáp, gương mặt lạnh lùng, dì đang giận em. Em kéo ghế
ngồi xuống cạnh dì, Bích Ty lẩn quẩn bên bàn ăn. Bà nội nhắc:
- Bích Ty đi ngủ đi con.
Em nuốt cơm như nuốt sỏi đá. Tiếng me trở mình trong buồng. Me rên khe
khẽ. Bác Huy giục em:
- Và xin lỗi me đi Vy.
Em ngập ngừng. Em lo ngại. Bác Huy lại giục em lần nữa, em đứng lên
nhưng bàn chân như chôn xuống đất . Dì Nguyệt nói như sắp khóc:
- Vy không hiểu me, Vy không thương me.
Em chạy thật nhanh vào buồng. Me nằm dán sát xuống giường, mái tóc dài
rũ rượi trên nền gối trắng, gương mặt me đầm đìa nước mắt. Em òa lên