xuống đất vỡ loảng xoảng. Dì Nguyệt nín thinh. Bà nội nín thinh. Chỉ còn
tiếng bác Huy:
- Hà, đừng đánh con. Em phải tế nhị tìm hiểu Thúy Vy nó muốn gì ?
Em hóa thành tượng đá. Me gào lên:
- Em phải đánh nó, nó là con mất nết, nó là con hỗn hào.
Bác Huy vẫn ôn tồn:
- Ở tuổi của Thúy Vy, em cư xử như vậy là sai. Em nên nhớ, Thúy Vy
không còn là trẻ con nữa.
Dì Nguyệt đỡ lời:
- Chị Hà em đang mất bình tĩnh. Anh có khuyên lơn chừ cũng vô ích thôi.
Rồi dì quay sang em lừ mắt:
- Thúy Vy xin lỗi me ngay.
Em lì lợm:
- Cháu không có lỗi chi hết.
Dì Nguyệt to tiếng:
- Cháu vừa làm một hành động nông nổi, như rứa là có lỗi với me và tất cả
mọi người ở đây. Nghe chưa ?
Em cất tấm hình ba vào túi:
- Tôi mời ba tôi về ăn cơm với tôi mà mọi người cũng cấm đoán à ? Răng
mọi người vô lý rứa ?
Me tấm tức kể lể:
- Con ơi là con, con ranh mương, con lộn giống. Con làm mất mặt me, con
giết me không gươm không dao.
Dì Nguyệt ôm vai me:
- Thôi chị, để em đỡ chị vô nghỉ.
Bà nội đặt tay lên vai em:
- Vy, con ngu dại quá đi, ai xui con làm rứa ? Ai biểu con làm rứa ?
Rồi bà nội thở dài:
- Tội nghiệp me mi.
Em vẫn ngồi im lặng trước bàn, mâm thức ăn nguội tanh bên vị cơm gạo
thơm không còn bốc khói . Cu Quang và Bích Ty ăn cơm xong, từ dưới bếp
đi lên. Trông thấy thức ăn còn nguyên vẹn trên bàn, Cu Quang tò mò đến