bên em:
- Răng không ai ăn cơm hết rứa chị Vy ? Me mô rồi ? Dì Nguyệt mô rồi ?
Bác Huy mô rồi ?
Em bực mình gắt:
- Hỏi chi mà hỏi tứng lựng lên rứa ? Câm cái mỏ lại đi.
Bà nội la em:
- Hết nói mi rồi. Đã rứa lại còn gắt gỏng với em. Con gái hư!
Bà nội rơm rớm nước mắt, nói với Cu Quang và Bích Ty:
- Vô thăm me đi hai đứa bây. Me bây đau nằm trong buồng a.
Cu Quang chạy vào trước, Bích Ty níu tay nội kéo theo.
Em gục đầu xuống bàn. Hối hận với me, chỉ riêng me mà thôi.
Em sợ me xúc động nhiều rồi sinh bệnh nặng, me vốn yếu tim. Em muốn
vào thăm me, ngồi cạnh giường cầm lấy bàn tay mềm mại của me để ngỏ
lời xin lỗi. Nhưng em ngần ngại, sợ me thấy mặt em rồi me nổi giận lên
một lần nữa, me la, me hét, me mệt thêm. Có tiếng kéo ghết trước mặt. Em
ngẩng lên.
Bác Huy đang ngồi đối diện em, gương mặt vẫn bình thản:
- Thúy Vy, cháu đang nghĩ gì vậy ?
Em nhìn xuống bàn:
- Cháu đang nghĩ đến me cháu, cháu thương me cháu lắm.
Bác Huy gật đầu:
- Bác hiểu, bác biết. Cháu rất thương me cháu và hiện giờ cháu đang lo
lắng cho bệnh tình của me cháu có phải không ?
Bác Huy không tỏ ra phiền giận hay trách cứ em một câu nào. Em không
xứng là đối thủ của người đàn ông đó. Bác Huy là con cáo già và em chỉ là
con cừu non bé dại, đôi sừng yếu đuối không thể đương đầu với hai hàm
răng sắc nhọn xuyên thủng da mềm.
Em cố giữ cho đôi tay khỏi run, hỏi bác:
- Thưa bác, me cháu có đỡ chút mô không ?
Bác Huy nói như ra lệnh:
- Me cháu sắp ngủ rồi, cháu yên tâm, me chỉ hơi bị xúc động thôi. Chút nữa
me dậy, nhớ vào xin lỗi me.