khóc:
- Me, me ơi.
Đôi mắt me hé mở, đôi mắt không còn giận dữ, không còn quắc lên nhìn
em nữa, mà niềm tủi cực, nỗi phiền muộn đã vây kín khóe mi sâ . Em cầm
lấy bàn tay me. Bàn tay kia, me mệt mỏi đưa lên vuốt nhẹ mái tóc em:
- Thúy Vy, con ăn cơm chưa ?
Em nghẹn ngào, em nức nở, em khóc như chưa bao giờ được khóc. Một hồi
lâu, em mới nói lên được.
- Me ơi, me tha thứ cho con.
- Không, con không có lỗi chi hết, nín đi Vy.
Em hỏi me:
- Me giận con không me ?
Me im lặng một lát, rồi me nói:
- Me không giận con mô. Thôi con ra ngoài kia, me cần nghỉ một chút.
Em chần chừ:
- Me buồn con không me ?
Me nhắm mắt lại. Me không muốn trả lời. Em đứng dậy nhìn me một lần
nữa rồi quay ra. Bác Huy đã về. Dì Nguyệt đang phụ bà nội rửa chén bát
sau bếp. Cu Quang và Bích Ty đã ngủ say trên đi văn. Em đến bên bàn học,
nhìn chăm chăm vào bức hình ba. Em tự hỏi, bác Huy có thể thay thế được
ba trong mái gia đình nầy không ?
Rồi em tự trả lời: "Không, không, trăm lần không, ngàn lần không". Mặc
dù bác Huy đàng hoàng tử tế và em không còn thấy bác giả dối nữa. Bác cư
xử rất tốt với em. Nhưng sao em vẫn không thương bác được. Em vẫn nuôi
ý nghĩ là bác đã chiếm đoạt, chia sớt tình yêu của me dành cho ba.
Sau buổi đó, hình như me ít nói chuyện với em hơn. Bà nội thường nhìn em
với đôi mắt nửa thương yêu nửa ái ngại. Điều quan trọng nhất mà em tự
cho là một sự thắng cuộc rõ ràng, đó là việc bác Huy từ dạo ấy đã thưa lui
tới. Me thường có những giây phút tư lự bất chợt.
Đôi lúc nói chuyện nầy, me lại lẫn sang chuyện khác . Em thương me, em
đoán nhận được nguyên nhân nỗi buồn của me, nỗi buồn do em gây ra. Em
ân hận rồi lại tự bào chữ . Nỗi buồn nào lại không đến lúc nguôi ngoai, thời